
hải tốn lời thêm.
Hai ngón tay anh kẹp lấy cánh hoa tư mật, ngón cái ma sát, Tất Hạnh Trừng thở dốc kháng nghị, tay nhỏ bé cũng không đẩy được bức tường thịt này ra ngoài.
Nhĩ Đông Thần đè lên người cô, dùng đầu gối tách ra hai chân cô ra, khiến cho ngon stay có thể tận tình chơi đùa, dưới sự dẫn dắt của anh mật hoa cuồn cuộn trào ra, một trận dâm đãng này có thể trải qua bao lần tôi luyện??
Tâm tình mâu thuẫn khiến lồng ngực anh phập phồng, ngọn lửa bên dưới cũng hừng hực thiêu đốt, ngón tay dừng lại bên trong hoa huyệt thăm dò, cố ý dẫn dụ thật nhiều mật hoa chảy ra.
Chính cô còn chưa hề thăm qua khu vườn mật này, anh chưa được phép viếng thăm đã lớn mật xâm nhập, cô muốn khép hai chân lại, hoa huyệt càng kẹp chặt ngón tay hơn, cô nghe tiếng nước chảy hòa với thân thể, không tự chủ rên rỉ ra tiếng.
Thật lâu trước kia, cô cũng đã từng lâm vào tình trạng bất lực như bây giờ, hiện nay, nên do cô nắm quyền chủ động, cô khinh thường, khinh miệt, hoặc là không quan tâm bất kì thứ gì tiến tới, sao lại để cho anh tùy ý định đoạt, tùy ý dắt mũi đi???
Cô cắn môi dưới, nhẫn nại không phát ra âm thanh, nhưng cô càng không muốn để cho anh vừa lòng đẹp ý, Nhĩ Đông Thần chính là muốn khiêu chiến cực hạn.
Ánh mắt anh chợt lóe, khóe môi cong lên tà khí, anh níu lấy hai mảnh thịt non mềm, cong ngón trỏ lấy ra mật nhụy, ngón tay đang kẹp lấy mảnh thịt trơn trượt, nhưng là quá mức chặt, anh cau mày chậm đưa đảy ngón tay, khiến tiểu huyệt quen thuộc phun ra nuốt vào ngón trỏ, nhục huyệt trào ra một lượng mật dịch lớn, anh nhanh chóng đẩy ngón tay vào.
Thân thể của cô trẻ trung ngoài dự liệu, là bởi vì đối tượng quan hệ là anh, cho nên cô mới đặc biệt căng thẳng sao?
Tại sao cô không lấy ra bản lĩnh thực thụ để ứng chiến? Hoặc là cô thích như vậy?
Nhĩ Đông Thần định chuyển động liên tục, ngón tay đưa đẩy trong tiểu huyệt, mới có mấy giây, hoa huyệt non nớt đã không chịu nổ khoái cảm đến cực hạn.
Tất Hạnh Trừng quên mất hô hào, khoái cảm lên đỉnh, ái dịch nồng đậm cuộn trào ra, đầu óc cô trống rỗng toàn thân vô lực.
Cô khom người cảm nhận cao triều vừa đi qua vẫn còn khiếp sợ, Nhĩ Đông Thần nhanh chóng cở bỏ quần áo của mình, cầm lấy gậy thịt nóng bỏng, nhắm ngay cửa huyệt đỏ tươi của cô chính xác đâm vào, một cỗ mạnh mẽ, xỏ xuyên qua nhụy hoa!
"A. . . . . ." Tất Hạnh Trừng thét chói ta, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc tê liệt đau đớn trắng bệch ra
Nhĩ Đông Thần không ngu, anh biết rõ mình vừa xuyên qua cái gì, chỉ là, làm sao có thể sẽ. . . . . .
Hoa huyệt của cô xoắn chặt lấy gậy thịt, cực độ khoái cảm của anh vùi sâu giữa hai chân cô, đâm thẳng tới gốc, anh phải cắn chặt hàm răng mới có thể nhịn được ý nghĩ điên cuồng dong duỗi trong lối mòn nhỏ hẹp của cô.
Anh nhìn cô từ trên cao, khóe mi cô ướt nước, nhíu chặt mi tâm, lặng lẽ chịu đau đớn, Nhĩ Đông Thần đau lòng mà hôn lên khóe miệng cô.
Bây giờ không phải là lúc truy cứu tại sao cô còn là xử nữ, bởi vì dục vọng của anh nhanh chóng bùng nổ, nhưng anh tùy tiện động, lại sợ cô đau muốn chết.
Tay anh đi tới nơi hai người giao hợp, nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi cô, sau đó là hoa hạch nơi cử động, tiếp theo nơi dung nạp dục vọng của anh.
"Ừ ô. . . . . ." Cô khó chịu co mông lên, cố gắng rút người ra.
Động tác rất nhỏ ấy đem côn thịt trong cơ thể cô xoắn chặt hơn, khoái cảm mãnh liệt kích động côn thịt run run, đau khổ muốn chạy nước rút Nhĩ Đông Thần khẽ rủa một tiếng.
"Cái người ngu ngốc này! Họa là em mang đến, chính em phải chịu trách nhiệm. . . . . ."
Anh không thể nhịn được nữa, hay là hỏi ý kiến cô trước, coi như cô mới biết mùi đời, thân thể không chịu đựng nổi, ít nhất cũng chuẩn bị được tâm lý, ai bảo cô muốn cố ý láo loạn như vạy, hận không thể đùa giỡn cô một phen!
Đối với chuyện cô vẫn là xử nữ, Nhĩ Đông Thần không có chuẩn bị, mới có thể trực tiếp lấp đầy cô, vốn mong đợi kết hợp chặt chẽ như vậy, anh cũng gần như điên cuồng; đặc biệt là chướng ngại của anh không cần thuốc mà khỏe lại, hình như so với quá khứ còn mãnh liệt hơn, khí phách hiên ngang, anh chỉ cần thí nghiệm một lần là sau có hiệu quả, chỉ có thể xin lỗi cô trước!
Anh nhấc hai chân cô để lên vai mình, côn thịt to lớn của anh càng ngày càng xâm nhập sâu vào trong hoa huyệt, khát vọng thần bí cực hạn không thể chịu đựng được nữa, anh điên cuồng ra vào, mỗi lần như muốn đâm thủng cô.
Thân thể Tất hạnh Trừng dâng lên một tầng mồ hôi mỏng, vừa cảm nhận khoái cảm vừa khóc, cô không nói được lời nào, vội vàng ứng phó từng đợt khoái cảm đánh thẳng vào tứ chi, sau khi trải qua đâu đớn cô liền cảm nhận khoái cảm rên rỉ ngâm nga.
Nhĩ Đông Thần thấy hai vú mềm mại, vùi mặt vào ngậm cắn, không chút khách khí ma sát, còn dùng môi lưỡi thưởng thức vị ngọt.
Cô ôm lấy đầu anh vô lực thở gấp, Tất hạnh Trừng sắp bị luồng lửa nóng ép đến điên khùng, còn là ngọn lửa mãnh liệt.
Khi hoa huyệt bị nhồi đầy không có cảm giác đau đớn khó chịu nữa, thân thể căng thẳng được cô buông lỏng, bị tình dục dẫn dắt thân thể bắt đầu mong đợi trêu đùa nhiều hơn; cô chủ động đưa bờ môi mọng đỏ dây dưa cùng anh, ngâm gọ