
hương cho cha mẹ cho nên
vẫn luôn rất cẩn thận. Ngay cả lần đầu tiên, cô cũng bắt thằng nhóc cứng đầu phải mang bao, chỉ có một lần ngoại lệ duy nhất chính là cái lần
nửa tháng trước, khi ấy thằng nhóc cứng đầu mới từ vùng khác trở lại,
hai người xa cách nhau đến gần một tháng, chính là khoảng thời gian lâu
nhất mà bọn họ xa cách từ hồi biết nhau cho đến giờ, vậy nên khi ấy cả
hai đều chìm ngập trong tình yêu cuồng nhiệt.
Lúc ấy cô vừa mở
cửa, nhìn thấy người đứng ngoài chính là người mà mình vẫn ngày đêm mong nhớ thì làm gì còn tồn tại cái gọi là lý trí được nữa. Ngay tại cửa ra
vào, hai người đã quấn lấy nhau rồi. Đến khi cô tỉnh hồn lại lần nữa thì mọi chuyện đều đã xong cả rồi. Đợi đến lúc cô nhớ tới việc phải tránh
thai, vội vàng đi phòng tắm tắm rửa thì đã là hơn hai tiếng sau rồi. Lúc ấy thằng nhóc cứng đầu nói là chắc sẽ không khéo như vậy một lần liền
trúng thưởng đâu, hơn nữa lúc cuối cùng hắn cũng có kéo ra ngoài một
chút, nghiêm chỉnh mà nói là xuất ra bên ngoài, cho nên cô cứ yên tâm.
Qua hơn nửa tháng thì cô có bị chảy một chút máu, bụng cũng có chút căng
đau, mặc dù là lần ấy chảy rất ít rất ít máu nhưng vốn kinh nguyệt của
cô không đều nên cứ cho là đã tới tháng rồi, cũng chẳng thèm để ý nữa.
Nhưng bây giờ hồi tưởng lại mới thấy có chút không đúng. Mặc dù kinh
nguyệt của cô không đều, lúc có cũng nhiều ít không giống nhau nhưng cho đến giờ cũng chưa từng bị ít như vậy, gần như là chỉ một chấm đỏ liền
cho là một lần đến tháng, nghĩ sao cũng thấy không bình thường.
Nhưng bây giờ cô có nhớ lại những việc này cũng đâu có lợi ích gì. Nếu như
quả thật là mang thai thì cô phải làm sao đây? Lúc cùng thằng nhóc cứng
đầu nói lời chia tay, cô không phải không đi tìm hắn nói chuyện, nhưng
đến khi cô lục tung cả thế giới để tìm hắn lại tìm không được thì cô mới biết mình có bao nhiêu hiểu biết về hắn. Cô chỉ biết hắn đi làm ở công
ty bảo an nhưng lại không biết là công ty nào. Cô thậm chí trừ số điện
thoại di động của hắn ra cũng không hề có thêm phương thức liên lạc nào
của hắn. Bạn bè hắn cô đã gặp qua một hai người nhưng phương thức liên
lạc của bọn họ, cô lại không có nổi lấy một cái.
Người đàn ông
này, người đàn ông đã ở cùng với mình suốt ba bốn tháng mà cho đến bây
giờ cô mới phát hiện ra, đối với cô mà nói, hắn xa lạ đến thế nào. Lúc
ấy cô không hiểu đầu óc choáng váng thế nào mà lại đi ở cùng một chỗ với hắn. Cô rõ ràng không phải loại người sẵn sàng chết vì yêu nhưng làm
sao lại có thể hồ đồ như vậy?
“Cô Từ, lần cuối cùng cô có kinh
nguyệt là vào lúc nào?” Câu hỏi của bác sĩ khoa phụ sản cắt đứt suy nghĩ lung tung của Từ Lan. Cô ngẩn người một chút rồi mới phản ứng được là
người ta đang hỏi cái gì. Cô cắn cắn môi mình, cuối cùng vẫn nói ra tình huống thực sự, bất kể là có mang thai hay không thì dù sao cô cũng vẫn
phải làm cho bản thân hiểu rõ tình hình thực tế đã.
“Theo như
miêu tả của cô Từ, trên căn bản có thể xác định cô đã mang thai. Nhưng
để có thể kết luận chính xác, cũng vì an toàn hơn một chút, xin cô Từ
hãy đi theo vị y tá này làm hóa nghiệm cặn kẽ. Chờ có kết quả xét nghiệm rồi, chúng ta cũng sẽ biết rốt cuộc có phải là mang thai hay không. Hơn nữa trước đó cô còn có hiện tượng xuất huyết, sau khi hóa nghiệm chúng
ta cũng sẽ biết nguyên nhân.”
Từ Lan vô tri vô giác đi theo y tá
vừa làm hóa nghiệm vừa thử nước tiểu. Sau khi quay một vòng trở về, bởi
vì quan hệ với viện trưởng Lý nên kết quả xét nghiệm cũng đồng thời đến
tay thầy thuốc.
Chiêu Đệ và Hạ Cầm cũng nắm tay thật chặt, mặt
khẩn trương chờ đợi kết luận của thầy thuốc sau khi đọc xong báo cáo.
Nét mặt của Từ Lan cũng hơi thít chặt. Mọi người ở đây, có lẽ chỉ có
Tiểu Trí là vui vẻ.
Tiểu Trí sẽ không nghĩ được những quan hệ
phức tạp như vậy, anh chỉ vừa nghĩ đến sẽ có một tiểu bảo bảo đang ở
trong bụng của cô nàng lười lớn lên thì liền cảm thấy vui vẻ. Trong quan niệm của anh, bất kể là một sinh mạng như thế nào thì đều đáng để chờ
mong. Khi còn bé anh đã xem qua một cuốn sách truyện, mỗi một bảo bảo
đều được đặt trong một giỏ xách, được thiên nga ngậm lấy đưa đến nhân
thế, trên người chính là sự chúc phúc của tất cả thần tiên và sinh linh
vạn vật.
“Cô Từ, kết quả xét nghiệm cho thấy đúng là mang thai,
hơn nữa còn có dấu hiệu sinh non, cho nên một tháng trước cô mới bị chảy một chút máu. Hiện tại số tháng mang thai còn nhỏ, nếu như cô không
muốn, chúng ta có thể sớm sắp xếp một cuộc giải phẫu. Càng sớm làm giải
phẫu thì tổn thương đối với thân thể của cô càng nhỏ, về sau khôi phục
cũng sẽ nhanh hơn.”
Sau khi nhình đến thái độ của mọi người,
trong lòng của bác sĩ cũng đã sớm có phỏng đoán. Đứa bé này sợ rằng
không được mong đợi. Là một bác sĩ có kinh nghiệm của khoa phụ sản, bà
đã sớm hiểu được thật rõ ràng một đạo lý, nếu như một đứa bé ở thời kì
đầu mang thai đã không được chào đón, vậy thì cũng không cần thiết phải
khuyên người phụ nữ mang thai và người nhà của họ phải tiếp nhận đứa trẻ này, bởi vì kết quả của sự miễn cưỡng sẽ chỉ tạo thành đau khổ cho đứa
bé sau