
đổi thái độ, chủ động đứng lên giúp từ Từ Lan
kéo ghế ra, còn mở miệng gọi cô đến ăn cơm.
Nếu đổi lại là trước
đây, Từ Lan nhất định đã nhảy cẫng lên, thậm chí còn có thể kéo tay
Chiêu Đệ cùng khiêu vũ nữa. Tiểu Trí chủ động nói chuyện với cô đấy, đây là chuyện khó khăn đến thế nào cơ chứ. Kể từ khi còn nhỏ, sau vụ cô
đánh nhau với Tiểu Trí vì hiểu lầm, đã qua nhiều năm như vậy mà bất kể
cô có làm nũng, có tỏ ra ngoan ngoãn như thế nào, Tiểu Trí cũng không
thèm thay đổi thái độ, vậy mà bây giờ lại có thể chủ động gọi cô đi ăn
cơm, còn giúp cô kéo ghế nữa chứ.
Nhưng mà bây giờ, Từ Lan chỉ có thể miễn cưỡng kéo khóe miệng, cười nhạt. Cô thực sự không có cách nào
làm ra những phản ứng khác được nữa. Cô bây giờ không còn hơi sức, ngay
cả nói chuyện cũng thấy thật mệt thì làm sao còn hơi sức mà hưng phấn,
làm sao còn hơi sức mà nhảy nhót đây.
Sau khi Từ Lan đã ngồi vào
chỗ, Hạ Cầm liền cầm lấy chén sứ nhỏ trước mặt cô, giúp cô múc một chén
cháo trắng. Bữa sáng hôm nay chính là do Chiêu Đệ và Tiểu Trí dậy sớm để chuẩn bị, Lúc Chiêu Đệ rời giường, thấy thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn
nguyên, đặt ở chỗ cũ thì đoán được Từ Lan còn chưa ăn cơm. Bụng đã nhịn
đói lâu như vậy, nhất định phải được bổ sung chút thức ăn nóng hổi, tốt
cho tiêu hóa mới có thể tốt lên được. Cho nên bữa sáng hôm nay, cô nấu
toàn những món trắng trong thuần khiết.
Nhưng chóp mũi Từ Lan vừa mới ngửi được mùi gạo thơm đặc trưng của món cháo trắng thì đã cảm thấy nhộn nhạo buồn nôn. Cô chỉ cảm thấy cái hương vị của cháo này bay vào
trong mũi cô, cổ họng cô, qua thực quan, trực tiếp tiến vào dạ dày, ở
trong dạ dày đã hóa thành một bàn tay lật tới khuấy đi.
Sợ chính
mình sẽ không nhịn được mà ở trước mặt cả đại gia đình phun sạch những
thứ không sạch sẽ ở trong dạ dày ra, Từ Lan vội vàng đưa hai tây lên che miệng, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh ở tầng một.
Chiêu Đệ sợ Từ Lan cứ thế lao ra ngoài phòng ăn sẽ xảy ra chuyện nên cũng buông bát đũa, đứng lên đi theo. Đợi đến khi cô đuổi kịp tới cửa nhà vệ sinh thì
liền thấy Từ Lan đang nằm bên cạnh bồn cầu tự hoại mà ói lên ói xuống,
ói ra cả mật xanh mật vàng, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu nào cho
thấy sẽ dừng lại.
Chiêu Đệ bước nhanh về phía trước, đứng bên
cạnh người Từ Lan, tay trái vỗ nhẹ từng phát từng phát vào phía sau lưng cô ấy, tay phải thì đặt lên trán của Từ Lan, dùng lực đỡ lấy, phòng
trường hợp cô ấy ói quá nhanh sẽ dúi đầu vào trong bồn cầu tự hoại.
Hạ Cầm và Tiểu Trí theo sát phía sau Chiêu Đệ cũng đã chạy đến bên ngoài
nhà vệ sinh. Vì bên trong đã có Chiêu Đệ chiếu cố rồi, sợ đi vào ngược
lại sẽ thêm phiền nên bọn họ đều không vào mà chỉ đứng ở ngoài cửa hỏi
thăm có khá hơn chút nào không? Khá hơn được tí nào không?
Nhưng Từ Lan bây giờ đến ói còn cảm thấy khó khăn, làm sao còn có thể nói ra lời được nữa.
Cứ phun ra như vậy khoảng 1’, Từ Lan mới ngửa đầu về phía sau, áp vào lồng ngực Chiêu Đệ. Lúc này, toàn thân cô đều đã xụi lơ, không còn sức lực
gì nữa.
Hạ Cầm nhìn Từ Lan đã không còn muốn nôn nữa thì vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh, cùng với Chiêu Đệ, mỗi người đỡ một bên,
đưa Từ Lan đến ngồi trên ghế salon. Vừa ngồi xuống, Tiểu Trí đã đem một
ly nước ấm đến, ý bảo Từ Lan uống một chút để dạ dày có thể thoải mái
hơn.
Từ Lan dựa vào tay Chiêu Đệ chậm rãi uống một hớp. Theo làn
nước ấm áp chảy vào dạ dày vẫn còn đang có chút co rút thì cô cuối cùng
cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi.
Lúc Chiêu Đệ đang chăm
sóc Từ Lan, Hạ Cầm cũng không hề nhàn rỗi. Bà đi ra bên ngoài lấy xe từ
nhà để xe, lái ra cửa lớn rồi mới lộn trở lại cùng Chiêu Đệ đỡ Từ Lan
chuẩn bị đi bệnh viện. Cũng đã ói thành dạng này rồi, còn không đi bệnh
viện kiểm tra sao yên tâm được. Cũng không biết con bé này trước khi đến đây đã mấy ngày rồi chưa ăn cơm mà có thể làm cho dạ dày trở nên kém
như vậy.
Từ Lan mềm nhũn tựa vào trong ngực Chiêu Đệ, mặc cho bọn họ đỡ cô ngồi vào trong xe. Cô cũng không cự tuyệt đi bệnh viện. Thân
thể này là do cha sinh mẹ đẻ, cô chưa từng bao giờ có ý nghĩ sẽ tự chà
đạp thân thể mình, chỉ là có đôi khi cô cũng là có tâm mà vô lực.
Cô biết phải ăn cơm đúng giờ, nhưng mỗi khi ngồi xuống bàn cơm, trong đầu
cô đều xuất hiện một loạt hình ảnh mà tất cả đều là những chuyện của cô
và cái thằng nhóc cứng đầu ấy xảy ra trên bàn cơm này. Cô cũng muốn sẽ
ngủ thật ngon, nhưng mỗi khi nằm lên giường, trước mắt cô đều tự động
hiện ra khuôn mặt của thằng nhóc cứng đầu. Cô đã từng thử đi ra ghế
salon ngoài phòng khách để ngủ nhưng vẫn vô dụng. Trong nhà này, nơi nơi đều là kỉ niệm của hai bọn họ, cô không có cách nào khắc chế được bản
thân khong nhớ đến.
Cô không muốn để cho người nhà phải lo lắng
vì mình, cho nên đã khắc khổ nhẫn nhịn ở trong căn phòng đó ba ngày.
Nhưng đã ba ngày rồi, cô ăn không vô, ngủ không được, hành hạ bản thân
cũng sắp không ra hình người rồi. Không còn kế sách gì nữa, cô chỉ có
thể lê thân đến nhà của cậu già.
Sau khi đến bệnh viện, đầu tiên
Hạ Cầm đưa Từ Lan vào khoa dạ dày. Khoa này bà không quen bác