
nọ tuyên dương y thuật vị Trung Y khắp nơi, không nghĩ đến lại rước lấy
bị ông ghét. Có người tìm tới, ông đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng
không ra tay tương trợ.
Chiêu Đệ nghe Hạ Cầm giới thiệu xong,
mày nhíu lại thật lâu. Vị Lão Trung Y này, nếu là ra đời trong gia đình
Trung y thế gia, lúc còn trẻ lại vì để nâng cao y thuật của mình không
tiếc đi xa học Tây y. Điều này nói rõ ông ấy đối với y học vẫn rất muốn
mưu cầu danh lợi. Nhưng bây giờ lại có chuyển biến lớn như vậy, đó chỉ
có thể nói ông đã từng gặp biến cố khiến ông bị thương rất sâu, cô không muốn bởi vì mình mà đào vết thương người khác. Nhưng, cô rất muốn có
một đứa bé của Tiểu Trí.
Rối rắm hồi lâu, Chiêu Đệ quyết định lên đường đi tìm vị Trung y này, cô muốn một cơ hội, dù cơ hội này thật rất nhỏ.
Vào bữa ăn tối, Chiêu Đệ cùng Hạ Cầm đem quyết định này nói cho hai người
đàn ông, Trần Chung dĩ nhiên là giơ hai tay tán thành, tạm thời bất luận lần này lên đường có đạt được mục đích hay không thì việc đứa nhỏ Chiêu Đệ này đi vào núi hít thở không khí trong sạch, buông lỏng một chút tâm tình cũng tốt, dù cuối cùng tay không mà về, coi như là đi du lịch cũng tốt.
Vốn là cả nhà cũng không nghĩ tới muốn dẫn Tiểu Trí theo,
dù sao Tiểu Trí không thích ra cửa, hơn nữa đây là chữa phụ khoa, một
đấng mày râu đi theo cũng không quá hay.
Nhưng khi Tiểu Trí nghe
mọi người đàm luận, không nhắc tới phải mang theo anh, anh vểnh miệng,
thoáng sinh tức giận, liền mở miệng cắt đứt thảo luận của mọi người.
"Tiểu Trí cũng muốn cùng với Chiêu Đệ đi tìm thầy thuốc."
Theo câu nói chen ngang này, trên bàn cơm tất cả mọi người đang nói không hẹn mà cùng dừng lại, rối rít quay đầu nhìn anh.
Mọi người chỉ thấy Tiểu Trí mím môi, vẻ mặt một bộ dáng các ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý.
Chiêu Đệ nhìn ánh mắt của Tiểu Trí một lát, liền cười nói với Trần Trung và
Hạ Cầm: "Cha, mẹ, nếu không để Tiểu Trí cùng đi, đi ra ngoài giải sầu,
chúng con kết hôn lâu như vậy cũng chưa có trải qua trăng mật đâu, nếu
không coi như lần này là đi tuần trăng mật."
Chiêu Đệ biết, Tiểu
Trí lần này kiên quyết bày tỏ muốn cùng cô đồng hành như vậy, đoán chừng là do lần trước cô một mình trở về Mã gia, vừa sinh non vừa bị bệnh,
khiến cho anh không yên lòng, anh đây là muốn ở gần chăm sóc cô, anh
không muốn cô bệnh trở lại.
"Tiểu Trí, nơi Chiêu Đệ muốn đi rất
xa, trên đường cũng sẽ gặp phải rất nhiều người, con không sợ sao?" Hạ
Cầm thử nói rõ ràng tình trạng có thể xảy ra cho Tiểu Trí nghe, chỉ sợ
anh nhất thời nóng vội mới nói lên cái yêu cầu này, vậy ngộ nhỡ nửa
đường anh cảm thấy không thích ứng, đòi về nhà, thế không phải thêm
phiền cho Chiêu Đệ sao?
"Tiểu Trí không sợ, Tiểu Trí phải bảo vệ
Chiêu Đệ, cho nên Tiểu Trí cái gì cũng không sợ". Khi Tiểu Trí trả lời
những lời này, cũng không phải khi Hạ Cầm vừa dứt lời trong nháy mắt
liền phản ứng, mà là cúi đầu suy tư một lúc lâu sau, lúc này mới trịnh
trọng cam kết.
Hạ Cầm cùng Trần Chung nhìn nhau một lát, liền gật đầu, nếu Tiểu Trí đã nói như vậy, vậy bọn họ cũng có thể buông tay để
Tiểu Trí thử tiếp xúc với thế giới bên ngoài, huống chi, Chiêu Đệ ở
chung cùng Tiểu Trí, tin tưởng sẽ không ra chuyện gì .
Chiêu Đệ
vươn tay lặng lẽ dưới khăn trải bàn nắm tay đang đặt ở trên đầu gối một
cách nghiêm túc của Tiểu Trí. Tiểu Trí cảm thấy tay bị Chiêu Đệ cầm bèn
nghiêng đầu nhìn Chiêu Đệ, ánh mắt hai người giao nhau, tràn đầy hạnh
phúc cùng vui vẻ.
Trần Chung nhìn hai đứa bé trao đổi không tiếng động, nếp nhăn khóe mắt trên mặt khi cười thêm sâu, ông từng này tuổi,
tốt xấu đều trải qua, đến bây giờ rất ít hâm mộ cái gì, nhưng tình yêu
cuồng nhiệt của hai đứa bé này lại để cho ông có chút động lòng, ông
quay đầu nhìn Hạ Cầm ngồi bên, ông vẫn luôn gọi bà là bạn già, nhưng kỳ
thật bà không già chút nào, chưa tới năm mươi tuổi, bình thường lại
thích bảo dưỡng, trên người của bà tản ra ý vị mà các cô gái trẻ không
thể so sánh.
Hạ Cầm cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Trần Chung,
bà vốn định làm bộ như không biết, nhưng ông thật sự nhìn quá lâu, làm
bà cảm thấy có chút nóng má, cho nên không nhịn được nghiêng đầu trừng
mắt liếc ông một cái, chỉ là bà không biết ánh mắt này, uy lực chưa đủ
lại phong tình vạn chủng, khiến nhịp tim Trần Chung cũng nhảy nhanh.
Hạ Cầm vừa nhìn thấy ánh mắt Trần Chung mê ly, trên mặt khó có được nổi
lên một tầng đỏ ửng, vợ chồng nhiều năm như vậy, làm sao bà lại không
biết ánh mắt như thế đại biểu là có ý gì, bà lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Trí và Chiêu Đệ ngồi ở đối diện, phát hiện hai đứa bé này không
coi ai ra gì đang thấp giọng trao đổi, lúc này bà mới thoáng để điểm tâm xuống, đồng thời yên tâm, đưa tay dùng sức nhéo hông Trần Chung một
cái, sử dụng ánh mắt cảnh cáo ông yêu cầu thu hồi loại ánh mắt mập mờ đó lại, nếu làm cho bọn trẻ thấy được, bà không phải mất hết thể diện à,
đúng là già mà không nên thân.
Bị Hạ Cầm nhéo một cái, nhìn
gương mặt thẹn thùng của bà, Trần Chung nhịn không được liền phì cười,
chọc Hạ Cầm lại vội nhéo h