
công thái tử phi bên nhà Minh nguyệt gia trang- thanks nha)
Sau này
chân tướng đổ bể ra, mẹ của Chu Phúc mới biết, như thế cũng chỉ là để
tránh phải làm nhiệm vụ? Có lẽ trước mỗi lần lên giường ông bà nội của
Chu Phúc đều phải làm công tác tư tưởng với cha của hắn? Mà lý do công
ty có chuyện, không bắt được xe về phải ở lại công ty tăng ca đều chỉ là nói láo với mẹ của hắn.
Sinh hoạt tình dục ít như vậy, mang thai dĩ nhiên là gian nan. Nhưng cũng may nhà họ Chu cũng không thúc giục, hơn
nữa bụng mẹ Chu Phúc cũng rất cầu tiến, nửa năm sau rốt cuộc thì mang
bầu. Lúc ấy vừa nghe tin tức mang thai, từ sau khi kết hôn, cha của Chu
Phúc lần đầu tiên cười vui vẻ đến vậy. Mẹ của Chu Phúc còn tưởng rằng
với việc có đứa bé, cô rốt cuộc gõ được tâm của chồng.
Từ đó về sau,
cha của Chu Phúc không lên giường một lần nào nữa. Mặc dù mẹ của Chu
Phúc cũng thấy kỳ quái, có lúc bởi vì mang thai cũng sẽ có nhu cầu quan
hệ, nhưng mỗi lần cô nói bóng, nói gió, cha của hắn cũng không chút phản ứng, còn khuyên cô bảo trọng đứa bé là quan trọng, những thứ này về sau có rất nhiều cơ hội.
Mẹ Chu Phúc nghĩ cũng đúng, mình chủ động cũng
quá đáng, mặc dù nói giữa kỳ mang thai sinh hoạt vợ chồng rất an toàn,
nhưng chuyện gì cũng đều có cái vạn nhất, đứa bé này là mình vất vả mang thai, cũng không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Cứ thế, cũng
bình an vô sự qua mấy tháng, nhưng mẹ của Chu Phúc ngàn vạn không nghĩ
tới, đúng lúc làm đầy tháng cho đứa bé, khách khứa ngồi đầy trong nhà.
Khi cúng đầy tháng, một thanh niên trẻ tuổi, dáng người thon nhỏ, da
trắng nõn, ngũ quan tuấn tú tìm tới. Mới vừa vào cửa, còn chưa kịp làm
rõ thân phận của người này, anh ta đã rút ra một cây đao cắt cổ họng của mình, lúc ấy mọi người có mặt cũng sợ đến choáng váng.
Cha của Chu
Phúc vốn đang mời rượu mọi người ở bên cạnh mẹ hắn, lập tức ném ly rượu
bỏ chạy tới chỗ người thanh niên trẻ tuổi, từ cổ họng đang không ngừng
trào máu, quỳ gối bên cạnh anh ta, ôm anh ta vào trong ngực, tay run run che cổ họng người đó.
Nhưng động mạch bị đứt, lượng máu phun ra rất lớn, không dễ dàng cầm máu, chỉ thấy máu không ngừng từ giữa ngón tay
của cha Chu Phúc chảy xuống (*quá cẩu huyết đi)
Mẹ của Chu Phúc bị
một màn xảy ra trước mắt hoàn toàn làm cho kinh ngu (*kinh hoàng, ngu
ngốc), trong tiếng xôn xao càng ngày càng tăng của tân khách, cô định
thần lại. Cô lảo đảo đi về phía trước mấy bước, cô cũng sợ máu tươi đầy
đất, nhưng chồng mình khắp người máu tươi còn đang ôm người đó, sao cô
yên tâm để cho anh một mình ở chỗ này.
Nhưng cô mới đi tới gần mấy
bước, liền nghe được người kia thoi thóp, thở hổn hển đứt quãng nói một
câu. Những lời này, làm cho cô trong nháy mắt như rơi xuống vách đá vạn
trượng.
Người kia nói: "Tôi đã nói với anh rồi, nếu như anh phụ tôi, tôi sẽ chết trước mặt anh"
Vừa nghe thấy lời ấy, mẹ của Chu Phúc cũng bởi vì không chịu nổi đả kích mà ngất đi. Cũng may phía sau có người kịp thời đỡ cô, bằng không Chu Phúc mới vừa đầy tháng đang trong ngực cô bị rơi xuống, không chết cũng ngã
thành kẻ ngu.
Buổi tối hôm đó, mẹ của Chu Phúc thật vất vả tỉnh lại.
Đối mặt với chồng ngồi ở đầu giường, môi run lên nửa ngày không nói được một câu. Nếu cô chứng kiến những việc như thế, kết hợp biểu hiện khác
thường trong dĩ vãng của chồng mình còn không biết xảy ra chuyện gì, bảo cô không phải kẻ ngu cũng có chút buồn cười. Chỉ vừa mới nghĩ mấy lần
ân ái, người đàn ông này nhét vào cơ thể mềm mại của cô cái đồ đã từng
nhét vào hậu môn người thanh niên kia, cô liền chán ghét muốn ói.
Mẹ
Chu Phúc hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt, quả thật
muốn trừng ra một cái lỗ trên người của anh ta, cô muốn nhào tới trước,
cắn xuống từng miếng thịt trên người anh ta, nhưng cuối cùng cô không hề làm gì cả, cũng vậy thôi, cô coi như cắn chết hắn thì sao nào? (*nói
thật mình muốn để là "hắn"thay vì"anh ta" cơ vì anh ta quá đáng hận, lại phù hợp với tâm trạng mẹ Chu Phúc lúc này)
Nhưng người đàn ông này
cũng không định bỏ qua cho cô, anh mở miệng, dùng âm thanh khàn khàn kể
lại chuyện thề non hẹn biển của anh ta và người bị chết.
Mẹ của Chu
Phúc chỉ nghe mấy câu, liền từ trên giường giùng giằng bò dậy, níu lấy
cha của Chu Phúc vừa kéo tóc hắn, vừa tát vừa kêu hắn câm miệng. Nhưng
cha của Chu Phúc bất kể bị tát như thế nào cũng không chịu dừng, cho đến cố sự này kết thúc, hắn mới ngậm miệng lần nữa.
Lúc này mẹ của Chu
Phúc đã đánh đến kiệt sức, cô nằm lỳ ở trên giường, hơi sức để khóc cũng không có, cho dù cha của Chu Phúc ra khỏi phòng lúc nào, cô cũng hoàn
toàn không biết.
Sáng sớm ngày hôm sau, thì có người trong thôn vội
vã chạy tới nhà họ Chu, nói là phát hiện thi thể cha của Chu Phúc trên
ngọn cây ở cửa thôn. Bên cạnh thi thể, dưới tảng đá đè ép một tờ giấy,
bên trong viết "Còn sống không thể gần nhau, chết không dám cùng mộ, tôi không mặt mũi nào gặp em ấy dưới hoàng tuyền, đốt tôi rải xuống biển
thôi."
(*edit xong đoạn này thấy tức chết lên được)
Khi mẹ của Chu Phúc biết nội dung ghi trên tờ gi