The Soda Pop
Bà Xã, Em Không Ngoan

Bà Xã, Em Không Ngoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322602

Bình chọn: 7.5.00/10/260 lượt.

huyện thì trong lòng cũng

không yên theo, may mà Nam Duệ đã từng làm cho cái nhà này náo loạn gà

chó không yên đêm nay không tới, bằng không thì không khí sẽ càng thêm

ngượng nghịu.

Bữa cơm này hài hòa lạ thường, mà cũng yên tĩnh lạ thường.

Triển Du biết mấy người Nam Trân sợ cái

gì nhưng cũng không có cách nào lên tiếng trấn an, mà cũng không phải

giải thích gì với bọn họ.

Sau bữa cơm chiều, mọi người ngồi trong

phòng khách nói chuyện phiếm, Nam Khôn còn một đống việc phải xử lí,

ngồi chừng 10 phút đã gọi A Đông lên thư phòng. Hắn vừa đi thì vẻ mặt

của mọi người rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều, hai người mợ của Nam

Khôn không biết thân phận thật của Triển Du, chỉ nghĩ đây là lần đầu

tiên cô đến nhà họ Nam, thấy cô có vẻ hiền lành, cử chỉ hào phóng dịu

dàng thì cũng có cảm tình nên tính nịnh bợ, hai người mỗi người một câu, bám theo mà hỏi về gia đình cùng công việc của Triển Du, Nam Hiểu Văn

cũng lên tiếng hỏi han về hôn lễ của bọn họ.

Mọi người trò chuyện đến hơn chín giờ tối mới kéo nhau ra về.

Cả tối Nam Trân cũng không nói gì, lúc gần đi lại nói muốn nói chuyện với Triển Du, bảo mẹ của cô ta đi trước.

Kết quả sau khi mọi người ra về, Triển Du vừa quay người lại đã thấy cô ta quỳ rạp trên mặt đất, tràn ngập nước mắt nói: “Thật sự rất xin lỗi chị dâu.”

Triển Du biết vì sao cô ta lại nói xin lỗi với mình, cũng biết cả buổi tối cô ta có tâm sự nặng nề, chỉ lo lắng mình sẽ trả thù.

Trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng có hơi không vui, cô cau mày nói: “Cô đang làm gì vậy?” Ngay trước mặt quản gia và mọi người quỳ trước mặt tôi, lại còn khóc

sướt mướt, người không biết nội tình lại tưởng rằng chị dâu tôi đây vừa

mới đến đã ăn hiếp cô.

Nam Trân lại không nghĩ nhiều như vậy,

cô ta thật sự rất sợ, từ sau khi ba cô ta chết, hiện giờ gia đình của cô ta cũng giống như chú hai, sớm đã không còn huy hoàng như trước, không

còn tư cách cậy mạnh đấu đá nữa rồi, nếu Triển Du là người có thù tất

báo thì ngay cả không cần thủ thỉ bên gối cũng có thể khiến cô ta chết

ngay lập tức.

Cô ta vẫn không nhúc nhích quỳ trước mặt cô, nước mắt lã chã nói: “Chị dâu, thật sự xin lỗi, lần trước thật sự em hoàn toàn không biết phải

làm sao nữa, những kẻ kia như những con quỷ vậy, tới không thấy bóng đi

không thấy hình, lại còn chỗ nào cũng xuất hiện được, mặc kệ em làm gì

bọn họ cũng như đang âm thầm giám sát, em không có cách nào báo cảnh

sát, cũng không có cách nào cầu cứu anh họ, ngay cả A Hạo em cũng không

thể nói cho anh ấy biết, A Tuấn ở trong tay bọn họ, em không thể không

làm như bọn họ nói, thật sự rất xin lỗi.”

Sự việc lần trước, thật ra nếu lãnh đạo

không làm việc một cách quá cứng nhắc thì làm sao Jason có cơ hội trốn

thoát, làm sao gây ra nhiều chuyện về sau được?

Nói cho cùng Nam Trân cũng chỉ là người bị hại, nhưng mà đầu óc thì có hơi đần một chút.

Cùng sống dưới một mái nhà, sau này mọi

người ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Triển Du cũng sẽ không

để cho Nam Khôn khó xử, cũng không có hứng thú so đo với cô ta, lạnh

nhạt nói: “Yên tâm, nếu thật sự tôi muốn trả thủ cô thì lúc này cô

cũng sẽ không còn cơ hội mà ở đây lau nước mắt nữa. Đứng lên đi, khắp

nơi trong biệt thự này đều có người hầu, cô quỳ như vậy người khác nhìn

vào không biết sẽ nghĩ thế nào nữa.”

Nam Trân phản ứng kịp thời, mặt trắng không còn chút máu nói: “Thật sự xin lỗi, em không có ý gì khác, em chỉ muốn nói lời xin lỗi với chị thôi.”

“Được rồi, đứng lên đi.”

Triển Du cũng không muốn dây dưa đề tài này với cô ta mãi, nửa thật nửa giả nói: “Hay là cô muốn tôi gọi A Khôn xuống đỡ cô dậy?”

“Em không có ý này.” Quả nhiên

Nam Trân lập tức đứng lên, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, nhưng tính

tình thẳng thắn trời sinh nên không thể giấu trong lòng, chỉ thấy ánh

mắt cô ta có một chút sợ hãi, lại có một chút hiếu kì, thuận miệng hỏi, “Chị dâu, chị với anh họ ở bên nhau lâu chưa?”

Lần trước Triển Du đến Xích Thủy Nam

Khôn đã không e dè kề cận bên cô trước mắt mọi người, chắc hẳn trước đó

nhất định bọn họ đã quen nhau, vậy chuyện của Aki là thế nào đây?

Với sự hiểu biết của cô ta với Nam Khôn, nếu Nam Khôn không thật lòng rung động thì làm sao có thể tùy tiện để

cho phụ nữ tiến vào trong phòng ngủ của hắn, càng không có khả năng tổ

chức tiệc sinh nhật cho người phụ nữ kia, để cho mọi người biết rõ quan

hệ của bọn họ. Nhưng mà hiển nhiên Nam Khôn cũng không phải loại đàn ông một chân đạp hai thuyền.

Trong lòng Nam Trân can đảm suy nghĩ:

Thiện Diện Hồ đã có thể giả trang thành Thiên Diệp Tuyết, vậy lúc trước

có thể giả trang thành Aki được không?

Triển Du liếc thấy tâm tư của cô ta, lười biếng khẽ dựa vào ghế sofa, mặt vẫn ung dung nhìn cô ta, trong lòng thầm lắc đầu.

Cô gái này là điển hình cho kiểu người vừa lành sẹo đã quên đau.

Sau nửa ngày, cô nhắm mắt lại, hỏi: “Cô đang muốn nói với tôi cái gì? Tình sử của anh họ cô sao?”

Nam Trân hiếu kì thân phận thật của

Triển Du, lại đang muốn lôi kéo làm thân với cô cho nên thuận miệng hỏi, không ngờ tới lại bị Triển Du hiểu lầm thành cô ta đang