Old school Swatch Watches
Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Bà Xã Chớ Giở Trò (Ngũ Trọc Ác Ma Hệ Liệt)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323173

Bình chọn: 8.5.00/10/317 lượt.

trưởng thành của cô, cũng làm bạn với cô vượt qua mỗi

giai đoạn chuyển biến. Điều duy nhất không thay đổi là trong đôi mắt đen láy

trong suốt của cô, trước sau đều chứa đựng ngọn lửa nóng bỏng, chỉ cần vừa nhìn

thấy ngọn lửa kia, cả đời này cũng không thể quên.

Vẻ mặt Kim Bối Nhi rất phấn chấn, cầm bằng tốt nghiệp đứng trên đài, đại diện

cho sinh viên đọc diễn văn.

“Bốn năm nay cảm ơn các thầy cô ân cần dạy bảo, để cho chúng tôi có thể...”

Cổ Việt Di cẩn thận nghe Kim Bối Nhi đọc diễn văn rất có nhịp điệu, khẽ cười

tán thưởng.

Bà xã anh thật sự trưởng thành rồi!

Kim Bối Nhi ở trên đài cúi người chào, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay

như sấm, Cổ Việt Di đương nhiên không hề keo kiệt cho Kim Bối Nhi khen ngợi

tuyệt nhất.

Cô vừa đi xuống đài lập tức đến bên cạnh Cổ Việt Di, “Làm em sợ muốn chết, em

sợ lỡ có sai sót gì.”

Cổ Việt Di vui vẻ nhìn cô, một tay nắm lấy bàn tay cô, tay kia thì nhẹ nhàng vỗ

về. “Bà xã, em là tuyệt nhất.”

“Thật vậy chăng? Anh cho rằng em

nói rất khá?” Kim Bối Nhi tươi cười sáng lạn với Cổ Việt Di.

“Cực kỳ tốt, nằm trong dự kiến của anh.” Cổ Việt Di cho khẳng định tuyệt nhất.

Lúc này Kim Bối Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. “Có những lời này của anh, em an tâm

rồi.” Một câu của Cổ Việt Di còn hơn mười câu khen ngợi của người ngoài.

Lễ tốt nghiệp dài dòng cuối cùng chấm dứt, Kim Bối Nhi vui vẻ một tay cầm bằng

tốt nghiệp, một tay nắm tay Cổ Việt Di. “Ông xã, chúng ta nên đi rồi đúng

không?”

“Vừa đúng lúc.” Cổ Việt Di nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Kim Bối Nhi có chút lo lắng nhìn Cổ Việt Di, “Tất cả đều đến đây sao?”

“Chuyện lớn như vậy, người nhà họ Cổ sao có thể không đến được? Chính Khôi và

Vũ Hi cũng mang theo bé con bảo bối của bọn họ đến đây, còn có Mĩ Mĩ và Tú Tú

cũng tới rồi, còn có...”

Kim Bối Nhi giật mình thở hốc, liều mạng lắc đầu. “Được rồi, được rồi, anh

không cần đếm nữa, bây giờ em chóng mặt quá, không thể tưởng được nhiều người

đến góp vui như vậy.”

Phải không? Thật sự chỉ là đến góp vui sao?

Bối Nhi, anh chờ ngày này đã bốn năm, hôm nay cuối cùng cũng để anh chờ được

rồi.

Nhà họ Cổ từ trên xuống dưới vì hôn sự của Cổ Việt Di mà bận tối mày tối mặt,

đây chính là hôn lễ ba Cổ chờ đến bốn năm mới chờ được, lo xong hôn sự của Cổ

Việt Di, coi như là giải quyết xong tâm nguyện đời này của ông.

Nhìn năm người con đều thành gia lập nghiệp, đều có được một gia đình hạnh phúc

của riêng mình, ba Cổ cười đến không thể khép miệng lại được, nhất là hôn sự

của Cổ Việt Di cùng Kim Bối Nhi, rõ ràng bốn năm trước đã công chứng, lại nhất

định phải đợi Kim Bối Nhi tốt nghiệp đại học mới chịu mở tiệc chiêu đãi người

thân và bạn bè, vì việc này, ba Cổ ba có lần không hiểu nổi; càng làm ba Cổ khó

hiểu là, Cổ Việt Di lại tổ chức tiệc mừng ở đại sảnh công ty.

Trong đại sảnh ước chừng có thể đặt năm trăm cái bàn, ý của Cổ Việt Di là hy

vọng nhân viên trong công ty có thể cùng nhau chia sẻ thời khắc đáng quý này.

Lúc này đại sảnh của điện tử Hoàng Đỉnh có thể nói là quan lại tập hợp, có

những doanh nhân nổi tiếng, cũng có khách quý từ các nước đến chúc mừng, sự

kiện này đương nhiên cũng thu hút giới truyền thông, bây giờ chỉ còn thiếu hai

nhân vật chính là chưa xuất hiện.

Cổ Việt Đàn nhìn khách quý đã gần như đông đủ, theo lý lúc này Cổ Việt Di và

Kim Bối Nhi cũng nên có mặt, sao đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng bọn họ?

Tình hình này khiến anh thật sự thấy kỳ lạ.

Anh đến bên cạnh Cổ Việt Sâm, “Sao bọn họ đến bây giờ còn chưa trở về? Lễ tốt

nghiệp cần thời gian dài như vậy sao?”

Cổ Việt Sâm cũng thấy quái lạ, “Chắc là phải đến rồi.”

Chỉ chốc lát sau, Vi Đức chỉ huy vài nhân viên vén tấm màn dày trên tường, hiện

ra chiếc tivi đồ sộ, Vi Đức cầm Microphone. “Các vị khách quý, xin chào.”

Hội trường thoáng chốc trở nên yên lặng.

“Tôi là quản lí Vi Đức của điện tử Hoàng Đỉnh, tôi đại diện cho tổng giám đốc

Cổ Việt Di rất biết ơn các vị thu xếp công việc đến chung vui ở đây, hiện tại

tổng giám đốc Cổ và bà xã muốn đích thân cảm tạ thịnh tình của các vị.”

Vi Đức dùng tay ra hiệu cho nhân viên bên cạnh, tivi trên tường lập tức xuất

hiện hình ảnh của Cổ Việt Di và Kim Bối Nhi.

“Chào các vị, cảm ơn các vị đã bỏ thời gian quý giá tham gia tiệc mừng của vợ

chồng chúng tôi.” Cổ Việt Di chào hỏi mọi người qua màn hình.

Sáng kiến này làm cho mỗi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc.

Kim Bối Nhi cũng chào hỏi với mọi người, “Tôi cũng như vậy, cám ơn mọi người.”

Cổ Việt Di thân mật ôm Kim Bối Nhi, mỉm cười với mọi người.

“Bốn năm trước chúng tôi từng công bố trước giới truyền thông, đợi Bối Nhi tốt

nghiệp sẽ tổ chức tiệc mừng mời mọi người, khó khăn lắm mới đợi đến lúc thực

hiện được, cũng cảm ơn các vị kiên nhẫn chờ bốn năm.”

Kim Bối Nhi thẹn thùng nhìn Cổ Việt Di, rồi đối mặt màn hình, “Bốn năm nay

người ngoài cứ phỏng đoán tôi cùng Việt Di thật sự có thể tổ chức bữa tiệc mừng

này không, vợ chồng chúng tôi có cùng nắm tay đi qua bốn năm này không.” Cô cầm

tay Cổ Việt Di, giơ lên cao, “Chúng tôi không chỉ cầm tay nhau đi qua bốn năm

n