c đích.
Cô cười đến cả người run run, đi đến ôm cánh tay của Trịnh Vũ Hi, chớp chớp đôi
mắt sáng ngời, cười hì hì giải thích: “Lần đó cũng không thể trách anh ấy, là
em chọc anh ấy nổi giận, dù sao em cũng trả đũa anh ấy rồi, cả hai huề nhau.”
“Vậy sao?” Trịnh Vũ Hi nhận ra ý của Kim Bối Nhi là muốn làm mất mặt Cổ Việt
Di.
“Nếu không tin thì bảo anh ấy tự nói đi.” Kim Bối Nhi thoải mái đem vấn đề
quăng cho Cổ Việt Di.
Cổ Việt Di sắc mặt trắng bệch, cười cười nhìn bà xã tinh quái, “Đúng vậy, huề
nhau.”
Nhìn dáng vẻ của bọn họ, có thể nhận ra tình cảm ngọt ngào của Cổ Việt Di và
Kim Bối Nhi trong lúc đó.
Trình Chính Khôi nghiêm túc đưa mọi người về vấn đề chính, “Bây giờ không nói
chuyện đó, mà nên bàn chuyện có liên quan đến cuộc họp phóng viên.” Anh vỗ vai
của Cổ Việt Di, nghiêm túc hỏi lại một lần: “Cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ việc
công khai chuyện hai người kết hôn với bên ngoài sao?”
Cổ Việt Di giấu đi tươi cười, tỏ vẻ thận trọng: “Tin rằng như vậy sẽ tốt cho tớ
và Bối Nhi hơn.”
Trịnh Vũ Hi nghi ngờ nhìn Kim Bối Nhi, “Em cũng nghĩ như vậy sao?”
Kim Bối Nhi mỉm cười lắc đầu, buông Trịnh Vũ Hi ra đi đến bên cạnh Cổ Việt Di,
hai tay ôm cánh tay anh, thâm tình chân thành nhìn, vẻ mặt hạnh phúc. “Em không
biết công khai là tốt hay là không tốt.” Lập tức nhìn về phía Trịnh Vũ Hi và
Trình Chính Khôi, “Vợ chồng không phải là một hay sao? Chỉ cần chuyện ông xã
quyết định, em nhất định sẽ dốc hết sức ủng hộ và phối hợp.”
Nụ cười xuất phát từ đáy lòng nở rộ trên môi Cổ Việt Di, ôm bà xã đáng yêu vào
lòng, “Chuyện này tuy rằng là tôi đề nghị, nhưng nếu Bối Nhi không đồng ý, tôi
vẫn tôn trọng ý kiến của cô ấy, hôm nay Bối Nhi hoàn toàn đồng ý, cho nên tôi
mới quyết định mở cuộc họp phóng viên này để tuyên bố.”
Kim Bối Nhi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt tràn ngập dịu dàng và tình yêu kia,
khóe môi khẽ mỉm cười ngọt ngào.
Một động tác vô tình nho nhỏ, một ánh mắt tự nhiên biểu lộ, đã đủ để cho người
bên cạnh cảm nhận được nhu tình mật ý của bọn họ trong lúc đó. (nhu tình mật
ý: tình cảm đằm thắm, ngọt ngào)
Trịnh Vũ Hi vui vẻ dựa vào ông xã bên cạnh, “Nhìn bọn họ...”
“Anh đã sớm biết.” Trình Chính Khôi vui mừng ôm bà xã.
Còn nhớ khi anh kết hôn, Cổ Việt Di từng giễu cợt anh vì một thân cây buông tha
cho cả khu rừng rậm.
Nay cậu ấy thì sao? Vì một gốc cây non lại bỏ qua cả khu rừng rậm.
Phóng viên đã đông đủ, thời gian dự định chính thức bắt đầu.
Cổ Việt Di vô cùng yêu thương ôm lấy bà xã Kim Bối Nhi đứng trên bục, Trình
Chính Khôi và Trịnh Vũ Hi ngồi bên cạnh vì bọn họ làm nhân chứng.
Đèn flash ở hội trường chớp lóe liên tục, Kim Bối Nhi căng thẳng đến nỗi hai
tay ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt tay Cổ Việt Di tìm chỗ dựa.
Bàn tay Cổ Việt Di quan tâm nắm chặt bàn tay mềm của cô, cho cô toàn bộ dũng
cảm, còn thỉnh thoảng mỉm cười trấn an Kim Bối Nhi.
“Anh Cổ, tin tức kết hôn của anh và cô Kim Bối Nhi là thật sao?”
Trình Chính Khôi vội vàng thay Cổ Việt Di trả lời: “Tôi có thể làm chứng, là
thật, tôi và bà xã của tôi đều là nhân chứng của anh Cổ và cô Kim Bối Nhi.”
“Chị Cổ, nghe nói hiện giờ chị vẫn là học sinh cấp ba, đây cũng là sự thật
sao?”
Kim Bối Nhi nhìn thoáng qua Cổ Việt Di, Cổ Việt Di cho cô một ánh mắt cổ vũ,
Kim Bối Nhi hít thật sâu, cầm lấy Microphone. “Năm nay tôi tốt nghiệp trung
học, đã mười chín tuổi, sớm qua tuổi pháp định (tuổi theo luật
pháp).”
Cổ Việt Di cho cô một nụ cười khen ngợi.
“Chị Cổ, cho hỏi vì sao chị lại gả cho tổng giám đốc Cổ? Theo chúng tôi biết
tổng giám đốc Cổ lớn hơn chị mười tuổi, hai người có gặp khó khăn trong việc
tìm hiểu nhau không?”
Lần đầu lạ lẫm, lần thứ hai dần quen, Kim Bối Nhi hào phóng cầm lấy Microphone,
“Các người hỏi tôi vì sao gả cho Việt Di, đơn giản chỉ có một chữ -- yêu, tôi
yêu Việt Di.”
Cuối cùng cô cũng nói yêu anh, lại nói trước mặt mọi người.
Cổ Việt Di xúc động cúi người hôn hai má của Kim Bối Nhi, thì thầm bên tai cô:
“Anh cũng yêu em.”
Hành động của anh khiến cho Kim Bối Nhi xấu hổ đến nỗi thoáng chốc gương mặt
nhỏ nhắn đã ửng đỏ, cong môi cười ngọt ngào tiếp tục trả lời vấn đề khác của
phóng viên: “Tôi với ông xã không gặp vấn đề gì trong việc tìm hiểu nhau cả.”
Trên mặt Cổ Việt Di hiện lên lúm đồng tiền thật to.
Phóng viên thừa cơ hỏi: “Xin hỏi khi nào anh Cổ sẽ tổ chức tiệc mừng?”
Cổ Việt Di thản nhiên trả lời: “Vốn dự tính chờ Bối Nhi học xong đại học, về
phần có thể thay đổi hay không, vẫn là phải xem ý của Bối Nhi”
Phóng viên đánh rắn tuỳ côn (tức là cầm cây nào thì đánh bằng
cây đó), theo vấn đề vừa rồi hỏi tiếp: “Chị
Cổ, vậy ý của chị như thế nào?”
“Tôi?” Kim Bối Nhi cúi đầu suy nghĩ một chút, trên hai má lộ vẻ thẹn thùng đỏ
bừng, “Vẫn là theo kế hoạch từ trước, chờ tôi học xong đại học sẽ mời khách
sau.”
“Ngoài ra có một vấn đề, không biết tổng giám đốc Cổ sẽ giải quyết chuyện người
yêu cũ như thế nào?”
Vấn đề này vừa hỏi ra, lập tức khiến cho toàn bộ phóng viên kinh ngạc quay đầu
xem ai là người đưa ra vấn đề này.
Cổ Việt Di kinh ngạc nhìn người đặt câu