Pair of Vintage Old School Fru
Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321903

Bình chọn: 10.00/10/190 lượt.

ãi xốc lên một nửa, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Trông thấy tướng mạo của thư sinh, vẻ mặt nàng như đã chắc chắn, lộ ra sắc mặt vui mừng: “Thư sinh này, chẳng lẽ vào kinh đi thi, trọ học, làm thư sinh trong học quán?”

Thư sinh vội cung kính nói: “Tiểu sinh vốn là còn nhà nghèo hèn, không đủ lực để vào học, vùi đầu vào sách vở tự mình lên kinh đi thi.”

“Là như thế à.” Đôi mắt đẹp không ngừng đảo quanh hắn. “Công tử là nhân sĩ phương nào, họ gì tên chi? Trong nhà còn có người thân nào không?”

Yêu nghiệt này! Ta cắn răng nghĩ, chỉ thiếu điều không hỏi hắn có hôn ước không thôi. Nhất định là thấy tên thư sinh ngốc này mặt mũi như ngọc, mi thanh mục tú, ả mới nhớ tới cõi trần, động phàm tâm. Ta nhổ vào, ngươi là ai, mà dám chú ý đến hắn?

“Cái này …” Thư sinh chắc cũng kinh ngạc không ít, chần chừ hồi lâu có nên trả lời hay không.

Một tên lực lưỡng đứng bên vô cùng thiếu kiên nhẫn, liền thô lỗ đá một phát: “Tiểu thư hỏi ngươi, vì sao không đáp?”

Thư sinh bị đá giữa vai, đập mạnh xuống mặt đất, chỉ thấy một vật từ trong cổ tay áo rớt ra ngoài, hai tiếng leng keng, rơi trên mặt đất. Hắn cuống quít đi nhặt nhưng lại bị tên kia cướp được trước, đưa lên cho tiểu thư trong kiệu.

“Cây trâm đồng này!” Người bên trong kiệu giật mình không ít. “Ngươi lấy đâu ra cây trâm đồng này?”

Thư sinh ngập ngừng nói: “ Cái này là … cái này là của một người bạn cũ tặng cho.”

Bạn cũ tặng cho sao? Ta hừ lạnh một tiếng.

“Thư sinh, nếu như thế, ngươi tặng trâm đồng này cho ta, ta sẽ không truy cứu tội ngươi đụng phải cửa kiệu của ta, thế nào?” Người bên trong kiệu tiếp tục cười nói.

Nghiệp chướng này nhất định là thích linh khí hồ tiên của ta dính trên trâm đồng, ham muốn liền nổi lên.

Nhưng thư sinh ngốc kia lại hoảng sợ hô to: “Không thể được đâu tiểu thư! Cây trâm đồng này vô cùng quan trọng với ta, xin tiểu thư hãy trả lại, tiểu sinh vô cùng cảm tạ!”

Hai tên lực lưỡng đứng bên cạnh vì vậy mà càng dùng chân đạp hắn nhiều hơn.

Lòng ta bỗng thấy tầng tầng cảm xúc ngọt ngào, quay đầu đụng phải ánh mắt hoài nghi của bà bà, ngay sau đó tâm tư của tađã bị nàng đoán được bảy tám phần rồi.

Nhưng giờ phút này ta sao có thể quản được những chuyện đó?

Vì thế thổi một trận gió lạnh, thổi đến đất trời mù mịt, thừa dịp người chưa chuẩn bị, túm lấy tên thư sinh ngốc bay theo gió mà đi.

Đi được ước chừng bảy tám dặm, cuối cùng cũng chạy ra ngoài thành. Vừa chạm xuống đất, thư sinh ngốc liền ngã xuống thở hồng hộc, giống như người vừa rồi điều khiển gió chính là hắn chứ không phải ta.

Ta cũng thở hồng hộc đặt mông ngồi dưới đất, cả hai ngồi xuống lại không hiểu vì sao cười lên ha ha. Ta khẽ cười xong, dùng sức đẩy hắn xuống.

“Cái tên thư sinh ngốc nhà ngươi, hai chân rõ dài. Người ta đánh ngươi, sao ngươi không trốn?”

“Nếu ta chạy thoát, thì sẽ không thể lấy được cây trâm kia.”

“Nếu không lấy lại được thì không lấy lại thôi, một câu trâm vỡ, có gì quý báu?” Tâm trạng của ta mừng thâm nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ vô vị.

Thư sinh ngốc nghẹn lời, cả mặt đỏ bừng, lúc lâu sau mới nói: “Nhất định phải lấy lại.”

Thư sinh ngốc nghếch này! Ta tức giận đứng lên, phủi phủi mông định đi về. Thư sinh ngốc cuối cùng vẫn đứng phía sau gọi tới: “Cô nương! Cô nương, xin dừng bước!”

Ta cũng không quay đầu lại, lạnh lùng liếc xéo qua: “Tiên sinh còn có chuyện gì?”

“Ta …” Hắn đột nhiên cúi người vái chào một cái, “Tiểu sinh là người Hà Nam, họ Phạm tên Quân Dật, năm nay hai mươi thêm một, trong nhà phụ mẫu đều mất. Gian khổ học tập mười năm cuối cùng cũng may mắn được lọt vào danh sách vào kinh thi hương.”

“Kì lạ thật đấy, ngươi là nhân sĩ phương nào, họ gì tên chi, năm nay bao nhiêu, có liên quan gì đến ta đâu? Có phải ngươi nghĩ ta giống tiểu thư nhà quan mê giai kia không?”

“Tiểu sinh không có ý này! Chỉ là … Chỉ là …”

“Thư sinh ngốc nhà ngươi ấp a ấp úng cái gì? Không nói thì thôi đi!”

“Chỉ là … Xin hỏi phương danh của cô nương …”

Ta bật cười khúc khích một tiếng: “Đồ ngốc, ta là vật gì, ngươi cũng biết, ngươi nói xem tộc loài bọn ta cũng không giống như các ngươi, không muốn có tên không được sao?

Thư sinh ngốc nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào cho phải.

Ta thấy hắn như vậy, lòng không khỏi mềm ra: “Ta không có tên, chi bằng ngươi thay ta đặt một cái tên, được không?”

Thư sinh ngốc, không, Phạm Quân Dật nghe vậy nhất thời sửng sốt một lúc, liền mỉm cười: “Nếu cô nương không chê, tiểu sinh tất cống hiến sức lực.” Múa văn thành lời, đúng là sở trường của hắn.

“Cô nương tài hoa siêu phàm, chữ viết lại đẹp, mà đêm đó thân mặc hồng y, không bằng kêu ‘Hồng Tụ’, thấy thế nào?”

“Hồng Tụ thiên hương dạ độc thư?” Ta lẩm bẩm nói. Thật sự là tên thư sinh ngốc không thú vị.

ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Cách ngày thi hương còn có nửa tháng, mỗi ngày Phạm sinh lại càng ôn luyện chuyên cần hơn, ta cũng không quấy rầy hắn, chỉ cảm thấy cứ như vậy, một người ở trong cửa sổ, một người ở ngoài cửa sổ, một người đọc, một người nghe, rất là tốt.

Hắn biết ta đang nghe, ta cũng biết hắn biết ta đang nghe.

Một hôm nọ, hắn đột nhiên ngừng lại, hắn để quyển sá