Insane
Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Ba Tiêu Hồ Vũ Dạ Xao Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 7.00/10/187 lượt.

là một hồ ly quái dị. Vì thế ta đành phải theo lệ cũ quanh quẩn ở ngoài phòng tên thư sinh ngốc, chờ tháng chạp thi hương vừa qua, thư sinh ngốc kia sẽ tự động biến mất, sau đó ta sẽ vĩnh viễn không nhớ rõ có một tên thư sinh ngốc cổ hủ nghèo kiết hủ lậu lại giả mù sa mưa đấy nữa.

Thư sinh ngốc vẫn còn bình tĩnh, bị ta dọa một trận, vẫn ăn được ngủ được như cũ, mỗi ngày đọc một tập văn, rất tự tại. Khiến cho oán khí của ta dần khuếch tán trong lồng ngực, trướng đến phát đau.

Qua ba ngày, thư sinh lại xuất môn kết bạn, để lại một tòa nhà to trống không như vậy, ta liền thuận thế lẻn vào. Trong phòng tràn ngập mùi hương trên áo bào trắng hôm trước, rất sạch sẽ, rất kiên định. Thư sinh ngốc vẫn chỉ đem mấy món gia sản xếp đặt chỉnh tề. Ta đi đến trước bàn ngồi xuống, chỉ cảm thấy trên bàn có hơi thở xa lạ vây quanh, không phải là ta không có lúc ngồi, chỉ là lúc này cảm thấy đặc biệt bất động. Ta đưa tay ngọc ngơ ngơ ngẩn ngẩn vẽ lên mười quyển tập của người nọ đặt trên bàn.

Người ấy ngồi ở đây, trong lòng lại đang nghĩ tới người ở phương nào? Ta cầm bản “Kinh thi” hôm đó lên, trên bìa sách vẫn còn lưu lại dấu vết móng tay ướt sũng của ta khi được hong gió, động vào chuyện bực mình. Quả nhiên là không có cốt khí hồ ly.

Mở quyển sách kia ra, trong thấy “Giảo nhân lão hề”, không kìm được trong lòng lại tức giận, nhưng lại thấy trong đó kẹp một tờ giấy với nét mực loang lổ.

Ta hoài nghi mở ra,liền nhìn thấy bút tích rồng bay phượng múa không tương xứng với tên thư sinh ngốc kia:

Nhất dại Quế Hoa vũ, bán song phù dong diện.

Tự ụ mông hoa ảnh, khúc chỉ ám hương doanh

(Một đêm mưa hoa quế, khuôn mặt phù dung giữa song cửa.

Bóng hình như hoa tựa sương mờ, lưu lại mùi hương qua ngón tay.)

Sau một lúc lâu kinh ngạc nhìn nó chằm chằm, ta liền mỉm cười, cầm bút viết thêm vài câu lên trên giấy:

Triền miên như nguyệt, bất đắc tương y.

Thả than thả tiếu, nhược tức nhược ly.

(Triền miên như trăng, không được gắn bó.

Lại than lại cười, như gần như xa.)

Sau đó, nhấc tay rút cuống một cây trâm đồng đặt lên trên giấy.

ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Ta dứt khoát ra khỏi viện, ngủ bên cạnh bà bà, cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, thư sinh ngốc mặc hắn ngốc đi.

Mỗi ngày sau khi cùng mẹ chồng rửa mặt chải đầu xong xuôi liền tiêu tốn thời gian cả ngày đi như khói đến các chợ lớn chợ nhỏ, cũng là nhàn rỗi tự tại. Ngày hội trung thu có khác, nhân gian có một vẻ phong tình náo nhiệt.

Ngày hội đêm đó, trong kinh thành theo thường lệ mở hội hoa đăng, các cô nương đều đem hoa đăng tự tay làm treo khắp con đường, chỉ mong có thể bất ngờ gặp gỡ một lang quân như ý. Người biết văn chương còn dùng bút mực đề thơ lên, hơn phân nửa đều là “Hàn nga hữu ý đề hồng diệp”[1'> gì gì đó.

Ta và bà bà đứng ở một quán nhỏ cuối phố ăn chao[2'>, đồ ăn ở nhân gian quả là thần kỳ, rõ ràng là tanh hôi khó ngửi, bán một đống gì gì màu đen đó, ăn vào miệng lại ngon vô cùng.

Tiếng người ồn ào chung quanh, đám người nhốn nha nhốn nháo, trong đó ngoài con người ra nhất định còn có tộc loài bọn ta lẫn vào, muốn nếm thử nhân gian phồn hoa này, nhưng nhiều thứ ta đã không còn tư tưởng bận tâm, chỉ tập trung nhấm nháp đồ ăn ngon trong miệng.

Bà lão bán quầy ở chỗ này đã được nhiều năm, từ Tần Hán đến Ngụy Tấn, rồi đến Đại Đường thịnh thế, vẫn là là khuôn mặt đầy nếp nhăn cười híp mắt như thế, vẫn là quán nhỏ sơ sài, vẫn là một người khéo tay làm được món chao khiến người thèm thuồng đứng xếp hang ngoài mười dặm như trước. Trung thu hàng năm, ta cùng bà bà đều đến quán bà ta ăn một xâu chao chiên dầu, ngoài mua bán ra cũng không nói hơn một câu, nhưng mà đối phương là gì, trong lòng mọi người đều biết rõ.

Hội hoa đăng đột nhiên rộ lên hỗn loạn, một dòng người kêu gào chạy về phía quán chao. Chao lão nhân ( tạm thời gọi bà ta như vậy đi) mỉm cười, động chút tay chân, làm những người huyên náo kia dừng ở trước sạp, không có ý xông qua chút nào.

Một cái kiệu nhỏ màu vàng chậm rãi tách dòng người ra, dừng ở trước mặt, hai tên lực lưỡng bắt một nam tử mặc bạch y, không chút nhã nhặn nào đẩy hắn đến trước kiệu, ngã xuống đất.

“Chính là tên này đụng phải kiệu của tiểu thư, mời tiểu thư xử trí.”

Một gã người lực lưỡng cung kính nói với người bên trong kiệu.

Bà bà híp mắt.

Ta nhìn cái kiệu, bên trong kiệu có một luồng yêu khí bốc lên mơ hồ, nhưng đám phàm phu tục tử này không nhìn thấy thôi.

“Tên thảo dân này thật to gan, kiệu của tiểu thư nhà quan cũng dám đụng?” Tiểu nha hoàn bên cạnh lắm mồm đã lên tiếng trước.

Nam tử kia vội quỳ gối chắp tay thi lễ, nói: “Tiểu sinh nhất thời lỗ mãng, đã khiến tiểu thư hốt hoảng , nhưng việc này chắc chắn không phải do tiểu sinh cố ý. Mong tiểu thư thứ lỗi.”

Ta không kìm được nhanh chóng đứng dậy, giọng nói này!

“Hừ, còn dám ngụy biện, tiểu thư, chúng ta giải hắn đến quan phủ, đánh hắn hai mươi gậy.” Quả nhiên là nha hoàn nhà quan, vênh váo hung hăng quen rồi.

“Ngọc Nhi.” Người bên trong kiệu quát bảo nha hoàn bên ngoài dừng lại. Mà rèm kiệu dượcd bàn tay thon dài chậm r