
ảm thấy cơn đau vừa rồi đều là đáng giá, chí ít có người vì ta đau mà tâm hoảng ý loạn.
Bỗng dưng cánh mũi nóng ướt, trong vành mắt tuôn ra thứ gì đó. Vốn tưởng rằng ở trên thế giới này chỉ có một mình ta, không ngờ ở đây còn có một người khác, người kia, cũng không phải là không có chút gì liên quan tới ra.
Hắn cúi người ôm lấy ta, cho dù là thư sinh văn chương yếu ớt nhưng dù sao cũng là một nam nhân, cánh tay rốt cuộc cũng cường tráng hơn rất nhiều so với thân thể nữ tử yếu ớt này của ta. Ta thanh thản nằm ở trong lồng ngực của hắn, tựa vào trước ngực hắn, đầu một hồi cảm thấy không cần lo lắng sống hay chết, thành hay bại, mạnh hiếp yếu, ganh đua với trời.
Con người, chẳng lẽ chỉ dựa vào như vậy mới đạp lên đầu loài khác?
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Cách thi Hương còn có ba ngày, Phàm sinh cực nhọc ngày dêm, không hề yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc tiểu hồ ly bị thương ta đây.
Thật ra vết thương của ta đã khá hơn nhiều rồi, nhưng mà hưởng thụ cuộc sống được chiều chuộng quá mức này, không muốn lộ ra bộ dạng khỏe mạnh.
“Ta muốn ăn sủi cảo tôm khô thạch anh của Hồ Ký thành Đông.” Ta ôm chăn ngồi ở trên giường, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, đột nhiên không lý do chép miệng một cái.
Phạm sinh đang ngồi trước bàn đọc sách, nghe thấy ta nói chuyện, hắn buông sách, xoay người, nhìn ta.
“Vô cùng mịn màng, trong suốt, bên trong thấp thoáng màu đỏ, ngươi nói, sủi cảo tôm thạch anh kia có giống khuôn mặt của mỹ nhân không?” Ta cũng xoay mặt nhìn hai tròng mắt sáng ngời ôn hòa của hắn, lộ ra nụ cười đáng yêu thêm chút nũng nịu.
Có lẽ tên đạo sĩ điên định tội trạng cho ta cũng không sai, ta muốn mê hoặc trái tim thư sinh này, mê hoặc hắn vĩnh viễn ở bên cạnh ta, mê hoặc hắn vĩnh viễn không tìm thấy đường về nhà.
Phạm sinh không nói, yên lặng nhìn ta, trong mắt tràn đầy nuông chiều.
Haizzz, hắn không biết, không chỉ là nữ nhân, ngay cả hồ ly cũng không dứt được ánh mắt như vậy sao?
“Ta đi một lát rồi sẽ trở lại.” Hắn đột nhiên lên tiếng, sau đó cầm áo khoác lên xông ra ngoài.
“Ấy… bên ngoài …” Sắp mưa. Giọng nói của ta chưa dứt đã không thấy bóng hắn.
Nếu hắn thật sự vào thành Đông mua sủi cảo tôm khô cho ta, ta sẽ…. Ta thầm suy nghĩ.
Ngươi sẽ thế nào? Sẽ như thế nào? Một giọng nói khác trong lòng khẽ hỏi.
Yêu nghiệt cái quái gì
Đêm khuya, mưa to ào ào rơi bên ngoài, ta rúc người trên giường, cái miệng nhỏ cắn miếng sủi cáo tôm khô thạch anh còn nóng sốt.
Phạm sinh ngồi đối diện ta, ở trên bàn còn bày ra một tờ giấy Tuyên thành, dùng bút lông, không biết đang viết vẽ gì lên đó.
Ta mở miệng nuốt vào miếng cuối cùng, thỏa mãn liếm liếm môi. Phạm sinh ngẩng đầu, nhìn ta, vẻ mặt mang theo dịu dàng rồi cúi đầu. Trong phòng sách yên tĩnh, yên tĩnh thoải mái, giống như thời gian trong một khắc này tạm dừng lại, đời đời kiếp kiếp.
Ta khoác áo bước xuống giường, đi đến bên cạnh hắn, nhìn tờ giấy dưới dưới ngòi bút của hắn, không khí nao nao. Ta thấy mình ở trong bức tranh phồng hai má lên giống như con Thao Thiết*, một đoạn cổ tay trắng ngần lộ ra ngoài áo ngủ màu hồng bằng gấm
* Thao Thiết: Là con thứ năm của Rồng. Linh vật có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, có tính tham ăn vô độ.
Ta không vui bĩu môi: “Tranh vẽ nữ tử nhân gian phần lớn là đùa xuân, dạo chơi hoa viên, ngươi lại chỉ vẽ cái tướng ăn xấu xí này của ta.”
Phạm sinh nở nụ cười: ‘Đây mới là chân thật, không phải sao? Nữ tử làm ra vẻ điềm đạm, ta mới khinh thường không vẽ.”
“Nhưng mà … Ta như vậy thật là khó nhìn…”
“Ai nói thế? Ta thích …”
“Thích gì? Thích gì?” Ta thấy hắn đột nhiên dừng lại, vội vàng bắt chặt không tha.
Quả nhiên mặt hắn lại đỏ lên, song lần này hắn lấy được dũng khí, nói từng chữ một, “Thích… nàng như vậy.”
Trong lòng ta kinh sợ, ngước mắt lên liền chạm phải đôi mắt sáng như hồ nước của hắn. Hơi thở của người đó gần trong gang tấc, bức ép từng tấc da thịt của ta. Ta nhắm mắt lại, cảm giác hắn ấn lên trên môi ta một cái hôn nhẹ mà ấm áp.
“Này … Bức họa này nhìn trống quá, không bằng đề thêm mấy chữ đi.” Ta cuống quít xoay người, cảm xúc phập phồng khó có thể nén xuống.
Hắn trầm tư một lúc lâu, nói: “Đề hai chữ ‘Hồng Tụ’ cũng đủ rồi.”
Ta cúi đầu, sẵng giọng: “Tên thư sinh này, không làm việc đàng hoàng, mấy ngày nữa thi Hương đó, còn không chăm chỉ đọc sách.”
‘Có Hồng Thụ thêm hương, đọc sách tất sẽ đọc ít mà được nhiều.” Hắn lén nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của ta.
Ta giễu cợt hắn: “Thì ra ngươi cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt thế này đó. Nhưng mà ngươi thường nói: ‘Ba mươi trời chưa sáng, ngũ sĩ chưa phải là tiến sĩ’, ngươi muốn đậu tiến sĩ, chỉ vào trường thi làm bài mấy canh giờ là không đủ.”
Phạm sinh hít vào một cái: ‘Nàng nói…”
“Ngươi đã thử ‘Cầu tri kỷ’ chưa?”
Hắn lui về phía sau từng bước: “Đường ngang ngõ tắt như thế, không thể làm được.”
“Cầu tri kỷ” là phương thức hấp dẫn chủ khảo của các thí sinh, phổ biến rất rộng trong vương triều này, chính là cách trước khi thi đem thơ mình làm đưa cho danh nhân hoặc là quan chủ khảo giám định và thưởng thức. Đại đa số học quán sinh đồ ở kinh thành, bởi vì có hậu phương