
hà có xe. Mạch Khiết là ngoại lệ.
Mạch Khiết chỉ có một căn hộ chung cư nhỏ, vẫn còn phải trả nợ lãi và gốc hàng tháng, cũng không có xe riêng.
Tiền lương của cô lại phải liên tục chảy vào túi của một người đàn
ông vốn chẳng có quan hệ huyết thống nào với cô cả. Mạch Khiết chỉ cầu
mong anh ta có thể đối xử với chị gái cô tốt hơn một chút, tốt hơn thêm
một chút. Nhưng giờ đây, cô đã hiểu rất rõ ràng, đây là một câu chuyện
thần thoại ngây thơ nhất. Mỗi lần đánh xong chị gái, là lại có một số
tiền lớn được chuyển vào tài khoản của hắn, sao hắn có thể chịu ngừng
tay được? Nhưng nếu không đưa cho hắn, chị sẽ lại càng bị đau đớn hơn.
Nước mắt từng giọt, từng giọt nhỏ xuống. Mạch Khiết biết bộ dạng lúc
này của mình sẽ khiến cho người đi đường nhầm tưởng cô bị phá sản. Mà sự thực thì cũng đúng là cô bị phá sản.
- Ơ, khóc gì vây? Bị phá sản à?
Mạch Khiết nghe thấy một âm thanh như ở trong cơn ác mộng.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Mộng Long với vẻ mặt kinh ngạc đang đứng trước mặt cô, trong tay cầm chiếc thẻ ATM.
- Chết tiệt!
Mạch Khiết vội vàng lau nước mắt, lớp phấn trên mặt trôi đi ít nhiều, cô nghĩ lúc này trông mình còn xấu hơn con ma.
Lý Mộng Long nhìn Mạch Khiết không chớp mắt. Mạch Khiết thấy hơi bực:
- Anh đã nhìn đủ chưa? Có gì đáng để nhìn chứ?
Anh ta so vai:
- … Cô đã chặn mất lối để vào máy rút tiền.
Cô ngượng ngùng tránh sang bên, để anh rút tiền.
Anh ta nhanh chóng thực hiện thao tác, mười mấy giây sau, bên trong
đẩy ra một tập tiền màu hồng[7'>. Mắt Mạch Khiết khẽ sáng lên, hỏi lắp
bắp:
- Anh, anh có thể…
[7'> Tiền màu hồng là mệnh giá tiền 100 tệ, là tờ tiền mệnh giá cao nhất đến nay của tiền nhân dân tệ.
Ôi, thôi, bỏ đi, sao có thể mở miệng hỏi mượn tiền của anh ta được chứ?
Nhưng, cô còn có thể mượn ai được?
Trong M Beautiful, bạn tuyệt đối không thể để lộ ra bất cứ dấu hiệu
nào cho thấy bạn “nghèo”! Nếu không, sẽ không còn ai chịu quan tâm hỏi
han đến bạn, kể cả nhân viên lao công cũng sẽ chừa lại chỗ ngồi của bạn.
Mọi người đều luôn vắt óc nghĩ ra mọi thủ đoạn để có thể khoe khoang
được sự giàu sang và những món đồ hàng hiệu của mình. Cho dù là sản phẩm có vô cùng đắt đỏ cũng phải thể hiện bằng giọng nói tỉnh bơ:
- Tôi thấy thứ đấy chẳng tốt gì cả, mấy hôm nữa, tôi mua cho mẹ tôi (bác trai, em họ, cô nhà hàng xóm, thú cưng…) là được…
Nếu mà dám mở miệng ra vay tiền, chỉ e là ngày mai bạn sẽ bắt đầu trở thành người cô độc.
Anh ta không buồn quay đầu lại, hỏi:
- Cô muốn vay bao nhiêu?
Mạch Khiết ngẩn người, trước khi đại não còn kịp có phản ứng, đã buột miệng thoát ra con số cụ thể:
- 2000 tệ đi, tháng sau khi phát lương, tôi sẽ gửi lại anh.
Anh đếm tiền, sau đó nhét vào tay cô, không nói thêm lời nào, quay người bước đi luôn.
Mạch Khiết nghĩ một lát, chạy theo, nói:
- Cảm ơn anh, tôi nhờ anh một việc, hãy giữ kín việc này giúp tôi…
Anh ta dừng bước, có luồng sáng lấp lánh trong đôi mắt anh:
- Chuyện giữa chúng ta đều là bí mật.
Anh ta sải bước bước đi.
Mạch Khiết tỉ mỉ suy ngẫm về câu nói đó, cái gì mà “Chuyện giữa chúng ta đều là bí mật?” Tai nghe vậy, trong lòng suy ngẫm, thấy có gì đó
không ổn… hôn lén và vay tiền, việc nào lộ ra đều kinh động đất trời.
Nhưng đã là “bí mật”, thì cũng là đã trở thành cái “thóp” để người ta
nắm!
Mạch Khiết khẽ than thở Lý Mộng Long, thực sự không thể để anh ta ở
lại được, anh cần phải biết, con người quá thông minh, ngược lại sẽ bị
mất mạng oan đấy!
Bạn quyết không thể ngờ được
rằng “Tử Trúc Lâm”, cái địa danh đẹp đẽ nhường này lại lại một chợ bán những
động vật sống dưới nước.
Mỗi lần đi đến cổng ra vào Tử
Trúc Lâm, là có thể ngửi thấy ngay mùi tanh nồng của loài động vật sống dưới
nước. Đến mùa hè nóng nực, từng đàn ruồi nhặng bay lượn khắp mặt đất, khiến
Mạch Khiết không thể không nghi ngờ dưới lòng đất chỗ này liệu có phải có thi
thể nghìn năm bị thối rữa hay không.
Mạch Khiết mặc chiếc áo sơ mi
màu đen của hãng Issey Miyake và chiếc quần âu hơi bó, đôi giày cao gót đế mảnh
tạo nên “bước chân cao quý” bước đi thận trọng ở chợ đồ biển. Sau khi “trèo đèo
lội suối”, cô cũng đến được trước ngôi nhà nhỏ ba tầng của tư nhân.
Đây chính là nhà của Mạch Kỳ
– chị gái Mạch Khiết.
Nhiều năm trước đây, Trần Hạo
đã dùng ngôi nhà này để làm “mồi câu” rất thành công, cưới được Mạch Kỳ – cô
“hoa khôi” của chợ thực phẩm. Hồi đó, Trần Hạo nói ngôi nhà này do tổ tiên để
lại mặc dù cũ nát, nhưng mảnh đất này sớm muộn gì chính phủ cũng sẽ tịch thu,
lấy tiền đền bù cũng đủ để ăn cả đời. Lúc đó, anh ta đã hào phóng lấy hai vạn
tệ ra làm đồ sính lễ.
Khi đó, Mạch Khiết đang thi
vào trường đại học Sư phạm, nhưng ông bố có suy nghĩ cổ hủ lạc hậu “Phụ nữ
không có gì tài cán thì mới là có đức hạnh” nhất định không chịu cho tiền đóng
học phí. Chị gái bèn nhận sính lễ, sau đó để dành toàn bộ số tiền lại cho Mạch
Khiết đóng học đại học. Mạch Khiết lên được thiên đàng, còn chị gái từ đó bắt đầu
cuộc sống chốn địa ngục trần gian.
Sáu năm đã trôi qua, việc dỡ
bỏ ngôi nhà không có chút động tĩnh gì, anh rể thì vẫn vô