
có văn hóa cao, sẽ không làm giống như Đường Tăng
phiên bản La Gia Anh, đang lúc người ta đang mây mưa gió bão lại chạy đến giáo
huấn người ta cần phải tu thân dưỡng tính, tịnh tâm, giảm ham muốn hay là nhắc
nhở họ đừng có để bụi bay xuống tầng dưới; hơn nữa, nhỡ may chạy lên đó, nhìn
thấy một người đàn ông trần như nhộng, nói không chừng mắt còn bị “lên lẹo”.
Khi đến M Beautiful làm việc, có mọc gì thì mọc, nhưng nhất định không được mọc
trên mặt.
Mạch Khiết đành bất lực nằm
trở lại xuống giường, ngẩn người theo dõi tiết tấu ở tầng trên, không sao ngủ
được.
- Chị à, lần sau nếu anh rể
không có nhà, chị hãy đến nhà em ở nhé! Nhà em yên tĩnh.
- Chị còn phải trông cửa hàng
mà.
Chị gái nhất định không chịu
rời khỏi căn nhà của mình. Cho dù có nghèo hơn nữa, đây cũng vẫn là nhà cô, cho
nên người đàn ông có tệ hơn nữa cũng vẫn là chồng của cô, điều này không thể
nào thay đổi được.
Sáng sớm hôm sau, Mạch Khiết
để tiền ở dưới gối chị gái, mang đôi mắt thâm quầng rời khỏi nhà Mạch Kỳ.
2
Đem theo hai quầng thâm khổng
lồ, Mạch Khiết nho nhã ngồi xuống vị trí của mình ở phòng họp.
Mọi người lục tục vào phòng,
sếp và Tưởng Văn cũng bước vào phòng họp, Mạch Khiết thấy Lý Mộng Long thản
nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Tưởng Văn, đó vốn là chỗ ngồi của Lâm Đại.
Lâm Đại vội vàng bước vào,
ngượng ngùng phát hiện ra chỗ ngồi của mình đã bị người khác chiếm lĩnh, may mà
có một nhân viên nhanh ý đã đứng dậy nhường chỗ, những người khác lần lượt cũng
lùi lại nhường chỗ. Sự sắp xếp thứ tự chỗ ngồi thể hiện địa vị cao thấp trong
công ty và mức độ thân thiết của người đó đối với sếp.
Mạch Khiết ngồi xuống một vị
trí ở góc khác, khéo léo né tránh tất cả những sự tranh cãi. Người ngồi vị trí
đầu tiên có cái lợi là, ngồi dưới gốc cây đại thụ thì được hưởng bóng râm,
nhưng cái hại chính là tất cả những việc cụ thể tỉ mỉ đều do bạn phải sắp xếp
và điều chỉnh.
Xuyên qua bầu không khí se
lạnh, Mạch Khiết và Lâm Đại nhìn thẳng vào nhau. Trong đôi mắt xếch của Lâm Đại
toát ra mùi sát khí lạnh người.
Bất giác, lòng bàn tay Mạch
Khiết cũng toát đầy mồ hôi.
Cuộc họp vẫn diễn ra như
thường lệ, những người ở bộ phận quản lý cấp cao khích lệ động viên cấp dưới,
vẽ ra một tiền đồ rộng mở như thể dưới đất sắp nở bông hoa bằng vàng. Khóe môi
nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại trào dâng sự sốt ruột nôn nóng, Mạch
Khiết ngẩng đầu lên, phát hiện ra Lý Mộng Long ngồi ở ghế đối diện mình, nét
mặt của anh ta gần như giống y hệt nét mặt của cô.
Mạch Khiết nghĩ, chính vì anh
ta đã nhìn thấy được bộ dạng thất thần bi đát nhất của cô, cho nên cô chắc chắn
sẽ không từ mọi thủ đoạn để đuổi anh ta ra khỏi M Beautiful cho bằng được.
Anh ta nở nụ cười với Mạch
Khiết, Mạch Khiết cúi đầu, muốn né tránh ánh mắt của anh ta, sợ suy nghĩ hơi ác
độc đó của cô bị đối phương nhìn thấu.
Khi cuộc họp tiến hành được
một nửa, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Đại phát biểu.
Để chờ đợi được đến giây phút
này, có ông trời mới biết cô ta đã chờ đợi bao lâu rồi.
Cô ta từ tốn mở file tài
liệu, rút ra một tập tài liệu mỏng, vứt xuống bàn.
- Đây là những lời phản ánh ý
kiến của độc giả trong khoảng thời gian gần đây mà tôi đã tập hợp được. Chuyên
mục bị bình chọn là kém nhất chính là chuyên đề của Lâm Hạ mà chúng ta đã kiên
trì suốt cả năm nay. Lời chê bai nhiều như nước triều dâng, hơn nữa, thù lao
cho cô ta lúc ban đầu lại là mức cao nhất.
Mặt sếp chợt tỏ vẻ không vui:
- Nếu đã như vậy, vậy thì nên
xóa bỏ chuyên mục này.
Lâm Đại cuối cùng cũng ném ra
quả lựu đạn đầu tiên:
- Vấn đề là, tôi muốn liên hệ
với Lâm Hạ, kết quả mới biết được rằng, mười tháng trước cô ấy đã qua đời do
tai nạn giao thông.
Những cô gái thanh lịch trong
hội nghị bồng chốc phát ra những tiếng cảm khái chẳng hề thanh lịch chút nào,
vô số dấu chấm hỏi đang lấp lánh trên gương mặt mọi người.
Ông sếp đầu óc chậm chạp lại
vẫn hơi mơ hồ:
- Đã lâu như vậy thì ai là
người viết chuyên mục?
Chuyên đề ngôn tình thì bỗng
chốc chuyển thành chuyên đề kinh dị.
Tưởng Văn đúng là gừng càng
già càng cay, khéo léo chuyển dời tầm nhìn, điều không may chính là, hỏa lực
lâu nay lại nhắm thẳng vào Mạch Khiết – cô gái vốn có tính cách điềm đạm nhất.
- Mạch Khiết, sự việc này sao
cô lại không hay biết?
Mạch Khiết lộ ra nét mặt vô
tội, nhưng thực ra cô đã sớm biết cần phải đối phó ra sao:
- Chuyên đề Lâm Hạ, khi tôi
tiếp quản chức trưởng ban biên tập đã được cấp trên thông báo là không cần tôi
phụ trách.
Cấp trên của Mạch Khiết là
Lâm Đại, quả bóng lại được đá ngược trở lại.
Trong mắt Tưởng Văn trào dâng
sự hoang mang căng thẳng.
Sếp có vẻ hơi bực:
- Thế rốt cuộc là hiện giờ ai
đang viết chuyên mục này? Lâm Đại, cô phải điều tra rõ cho tôi.
Lâm Đại cười nhạt, ném ra quả
lựu đạn thứ hai:
- Tôi đã tìm ra người này
rồi, tác giả này tên thật là Lưu Nguyệt Phong, là sinh viên năm thứ hai của
trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, là một tác giả không có kinh nghiệm viết
chuyên đề. Từ trước tới nay chưa hề phát biểu bất cứ bài viết nào chứ đừng n