
g
để nảy sinh tình cảm nồng cháy, là món canh cay nồng trong ngày đông giá rét,
là cây kem Haagen- Dazs[2'> trong ngày hè nóng nực, là món rau chân vịt trong
ngày đông man mát, là tâm trạng rạo rực trong ngày xuân phơi phới…
[1'> Cách nói tắt hóm hỉnh của giới trẻ Trung Quốc.
Bạch: nhân viên văn phòng cổ cồn trắng; cốt: chủ chốt; tinh: tinh anh giỏi
giang.
[2'> Một hãng kem nổi tiếng của Mỹ.
Điều đáng bực bội chính là,
mỗi lần khi Mạch Khiết nhắc Lâm Đại cần phải chú ý đến giới hạn của việc say mê
thần tượng của mình, cô ta lại nghi ngờ đến xu hướng giới tính của Mạch Khiết.
Mạch Khiết đau khổ suy nghĩ, nếu như không phải tại vì bị cô ta cứ luôn hoài
nghi như vậy, thì mình có lẽ cũng không tùy tiện yêu bừa anh chàng đầy “nữ
tính” Đường Vĩ đó, cuối cùng mới dẫn tới hậu quả bị một người đàn ông lạ mặt
hôn trộm.
Với vai trò là trưởng ban
biên tập của tờ tạp chí M Beautiful, muốn “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là
điều không dễ dàng chút nào cả. Mặc dù những cô gái khác thay người yêu như là
thay hãng mặt nạ dưỡng da. Còn Mạch Khiết thì sao? Mặc dù là người viết và biên
tập những bài viết đầy vẻ phong hoa tuyết nguyệt, nhưng lại chưa từng yêu
đương, cũng chẳng trách bị người khác nghi ngờ về xu hướng giới tính.
Ví dụ, có một lần ngồi trong quán café tán chuyện với mấy đồng nghiệp về
tiêu chuẩn của người yêu lý tưởng. Khi hỏi Mạch Khiết, Mạch Khiết lúc đó đầu óc ngớ ngẩn quên mất chân lý không được phép nói thật lòng với đồng sự, mắt long lanh, miệng khẽ run run nói:
- Người chị thích phải mặc áo sơ mi trắng, quần bò màu lam nhạt, đi
xe đạp màu xanh lam, trên giỏ xe cắm một chiếc chong chóng nhiều màu…
Cả căn phòng bỗng im ắng lạ thường, giây lát sau thì tiếng cười bỗng
vỡ òa như nước triều dâng Những cô gái càng trẻ trung lại càng cười
nghiêng ngả.
- Chị xuyên khung từ những năm 70 của thế kỷ trước đến đây hay sao?
Sorry, mặc dù chị mặc quần áo của hãng Issey Miyake[3'>, nhưng cũng không loại trừ khả năng chị xuyên khung vào cơ thể của một yểu điệu thục nữ
mặc trang phục của hãng Issey Miyake. – Miệng lưỡi của những cô gái trẻ
giới văn nghệ thực sự quá chua ngoa cay nghiệt, lúc nào cũng toát ra khí chất văn học, giống như quả táo đỏ Mỹ quá hạn được bôi lên lớp bóng mỡ
màng ở trong siêu thị, màu sắc hấp dẫn nhưng cắn một miếng là lập tức
muốn cắt bỏ luôn phần lưỡi vị giác của mình.
[3'> Hãng quần áo thời trang của Nhật.
Cùng lúc Mạch Khiết và Lâm Đại ngồi trò chuyện, Tưởng Văn đang ngồi
trong phòng riêng của quán café “Mộng Hà Biên”, ngồi đối diện với cô là
người đàn ông béo mập hai bên tóc mai đã bạc trắng từ từ đưa ra một
chiếc hộp nhỏ nhắn tinh xảo, bên trong là sợi dây chuyền bạch kim hãng
Ancient.
Có thể là do sợi dây chuyền quá rực sáng, Tưởng Văn bỗng cảm thấy như có luồng ánh sáng lướt qua, cứ ngỡ là ảo giác.
- Em hãy suy nghĩ đi nhé! –Người đàn ông béo mập chậm rãi nói với vẻ chân tình.
Là một cô gái giới văn nghệ, xét trên phương diện lý trí, Tưởng Văn
biết mình hơi sĩ diện, muốn được kẻ khác ái mộ, nhưng xét trên phương
diện tình cảm, thì cô lại không thể tiếp nhận nổi. Nếu như đồng ý với
ông ta, thì sẽ được bắt đầu một cuộc sống đầy đủ sung sướng lên xe xuống ngựa. Chỉ có điều tại sao mình lại không giống được như Tiêu Ma Nữ, khi màn đêm buông xuống, ngón tay chỉ cần khẽ cử động, người đàn ông bên
cạnh mình lập tức có thể biến thành Kim Thành Vũ.
Bất luận là 18 tuổi, 28 tuổi hay là 38 tuổi, 48 tuổi, nội tâm của
những nữ giới văn nghệ đều ngoan cường không dễ gì thay đổi. Trên phương diện lý trí thì ái mộ người đàn ông có tiền, trên phương diện tình cảm
thì ái mộ người đàn ông có tài[4'>. Mộng tưởng mình có được hoa trên trời rơi xuống như mưa[5'>, nhưng lại quên mất việc hệ trọng nhất, đó là
khuôn mặt của mình trải qua sự bào mòn của thời gian đã dần bị mất đi sự trơn mịn tràn đầy nhựa sống.
[4'> Trong âm tiếng Trung, chữ tiền và tài năng đồng âm.
[5'> Theo truyền thuyết thời Lương Vũ đế, pháp sư Vân Quang giảng
kinh rất hay khiến cả trời xanh cũng cảm động, hoa trên trời rơi xuống
như mưa.
Trong căn hộ chung cư cao cấp của thành phố S…
Lý Mộng Long đang cởi cúc áo sơ mi, tiếng tivi trong phòng khách mở
rất to, suýt chút nữa anh không nghe thấy tiếng chuông điện thoại di
động.
Anh nghe máy.
- Tưởng, cô tìm tôi có chuyện gì vậy?
Lắng nghe giây lát rồi nói:
- Được, tôi biết rồi, ngày mai gặp!
Tiếng con gái nhõng nhẽo vang lên ở phòng khách, anh đành phải vội vàng tắt máy.
Bước từ phòng ngủ ra phòng khách, chào đón anh là nụ hôn nóng bỏng.
Trong miệng cô gái có mùi café, anh bất giác cau mày, trong lúc mơ màng, anh chợt nhớ lại cô gái anh đã hôn ở cửa thang máy khách sạn Bán Đảo.
Đôi môi cô ấy mềm mại ngọt ngào, hàm răng trắng muốt đều tăm tắp, miệng
sạch sẽ và có mùi hương. Chắc là cô ấy dùng kem đánh răng Oravive,
thương hiệu của Mỹ, mùi hương lưu lại rất lâu, có thể cô ấy mắc chứng
sạch sẽ.
Khóe môi anh thoáng mỉm cười, đang ôm trong lòng một cô gái mà lại
nghĩ đến cô gái khác, hình như đó không giống với phong cách vốn có của
mình.