
khẽ vuốt ve làn
môi, cảm thấy như đang nằm mơ.
Từ khi 10 tuổi, cô đã tưởng
tượng ra nụ hôn đầu tiên của mình xảy ra vào lúc nào, ở nơi nào và đối tượng là
ai.
Thời gian, tốt nhất là vào
một đêm không sao; địa điểm, tốt nhất là ở nơi nở rộ hoa violet; đối tượng,
đương nhiên là Tiêu Ly.
Mười lăm năm qua, thời gian
trôi đi như dòng nước chảy, đã làm thay đổi tất thảy những mối tâm tình, nhưng
thứ duy nhất bất biến, chính là sự tưởng tượng của Mạch Khiết về nụ hôn đầu
tiên.
Nhưng, ở Thượng Hải, trên
tầng 33 của tòa cao ốc, ở ngay cửa cầu thang máy, Mạch Khiết đã bị một người
đàn ông mà ngay đến cái tên cô cũng không hay biết cướp mất nụ hôn đầu đời.
Không phải chỉ là một nụ hôn
phớt nhẹ, mà là “một nụ hôn nồng thắm”.
Hơn nữa, bị mạo phạm thế mà
lại không có cách nào phản kích lại được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh
ta, đĩnh đạc đường hoàng bước ra khỏi tầm mắt cô.
Cô khẽ thở phào, may mà đây
là Thượng Hải, chứ không phải ở thành phố S, người đàn ông tước đoạt nụ hôn đầu
của cô sẽ mãi mãi biến mất giữa biển người mênh mông. Tạ ơn trời đất và các vị
thần tiên!
Nụ hôn này, đối với Mạch
Khiết, là một nỗi u ám không hề muốn hồi tưởng lại. Nhưng đối với Lý Mộng Long
thì lại là gợn sóng vô cùng mong manh trong cuộc sống vốn tràn đầy những con
sóng dữ dội của anh.
Trên thế giới này liệu có tồn
tại một loại đàn ông, vì đã gặp quá nhiều người đẹp, lại có số đào hoa, nên nảy
sinh cảm giác chán ghét?
Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý
Mộng Long chính là loại người này.
Đứng ở trước tấm gương sáng
bóng của khách sạn, anh say sưa ngắm nhìn mình với vẻ tự mãn, tuấn tú phi phàm,
đúng là long phượng chốn dương gian, cha mẹ đặt cho mình cái tên này thật là
quá xác đáng.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo
tay, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ bay. Đến Thượng Hải chuyến này không có
gì thú vị cả, nên anh cũng nóng lòng muốn quay trở về thành phố S. Ở đó có rất
nhiều phụ nữ, có thể gọi đến bất cứ lúc nào mà không hề gặp chút phiền toái gì.
Đương nhiên, chuyến đi lần này ngoài phụ nữ ra, anh còn có việc quan trọng hơn
cần phải làm.
Anh đã quên ngay nụ hôn say
đắm nồng nàn đó rồi.
Nhưng Mạch Khiết lại không
thể dễ quên như vậy.
Cô ngồi trong phòng mình,
trên sàn đầy đồ đạc đã thu xếp xong xuôi. Một chiếc va li xếp đầy quần áo mới,
trong hai va li còn lại đều là những cuốn tạp chí thời trang dành cho nữ giới.
Cô lấy chiếc gương nhỏ và
giấy ướt ra, lau thật mạnh vào môi mình hết lần này đến lần khác, gần như đã
chà rách cả da môi.
Mạch Khiết nghi ngờ mình kiếp
trước mắc nợ Đường Vĩ, nếu không tại sao đến tận giây phút cuối cùng lúc chia
tay, anh ta vẫn ám hại mình bị một người đàn ông xa lạ hôn lén?
Bởi vì kích động, vì hoóc môn
nữ giới tăng cao hay là vì nguyên nhân nào khác, năm ngoái Mạch Khiết đã nhận
lời làm bạn gái của Đường Vĩ trước sự tấn công cuồng nhiệt của anh ta. Sau khi
yêu đương một tháng, cô đã cảm thấy chán ghét sự đeo bám và lèo nhèo của anh
ta. Đã bao nhiêu lần cô đề nghị chia tay, nhưng anh ta vốn không thèm quan tâm.
Cô đành phải giải quyết mối tình này bằng sự thờ ơ lãnh đạm, không hôn, không
thân mật, không hẹn hò.
Nhưng lần này đến Thượng Hải
công tác, không ngờ Đường Vĩ cũng mò đến theo, còn tìm được khách sạn Bán Đảo
nơi cô nghỉ lại. Mạch Khiết biết Đường Vĩ muốn đem lại cho cô một niềm vui bất
ngờ. Nhưng nếu như là người mà bạn không muốn gặp, thì niềm vui bất ngờ sẽ
chuyển thành nỗi kinh ngạc sững sờ, rồi biến tiếp thành nỗi kinh sợ hãi hùng.
Thực sự không có câu chữ nào
có thể miêu tả lại tâm trạng vừa mở cửa phòng mình đã nhìn thấy ngay Đường Vĩ
đứng bên ngoài cửa. Hơn nữa, anh ta vừa bước vào đã dang tay ra định tặng cô
một cái ôm nồng thắm. Mạch Khiết vốn luôn rất mẫn cảm đối với chuyện nam nữ,
chợt cảm thấy vô cùng bất an: cô nam quả nữ, lại ở trong khách sạn ở thành phố
xa lạ, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, huống hồ đối phương
trên danh nghĩa còn là bạn trai của mình, liệu ai có thể rỗi hơi mà dính vào
chuyện này đây?
Tìm cơ hội để cuống cuồng
chạy ra ngoài, tiếp đến là nắm lấy một người đàn ông, người đàn ông đó trông
rất đường hoàng phong độ, ăn mặc lịch sự, vốn cứ tưởng anh ta là một người đàn
ông lịch lãm cơ đấy!
Chắc sẽ là anh hùng cứu mỹ
nhân cơ! Thật không thể nào ngờ được rằng lại bị hắn lợi dụng, mà lại không dám
ho he nửa lời.
Đã sống trên đời tròn đúng
hai mươi lăm năm, cuối cùng Mạch Khiết mới hiểu được thế nào là “tránh vỏ dưa
gặp vỏ dừa”.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ
còn hai tiếng nữa, hai tiếng sau cô sẽ rời khỏi Thượng Hải, sẽ ném tất cả những
chuyện tồi tệ này xuống con sông Hoàng Phố.
Di động kêu tít tít, Mạch
Khiết rút điện thoại ra, là Tổng biên tập Tưởng Văn gọi tới. Cô lập tức phấn
chấn tinh thần:
- Tổng biên tập Tưởng!
- Tình hình thế nào rồi?
Cô báo cáo với vẻ rất rành
mạch:
- Tình hình không được tốt
lắm, hiện nay lượng phát hành ở Thượng Hải giảm rất mạnh…
Tưởng Văn trầm mặc giây lát,
lạnh lùng nói:
- Điều tra của em chưa được
toàn diện.
- Vâng, thực ra trong trường
đạ