
ội chiếc mũ màu hồng phấn vô cùng đáng yêu cầm một bình café trong suốt đi đến, hỏi vẻ thân mật:
- Anh có muốn uống thêm chút nữa không?
Mạch Khiết đã hiểu ra, cô quyết định đầu hàng, Lý Mộng Long đối phó
với phụ nữ, giống như là con sói trả trộn vào giữa bầy cừu, chỉ cần cắn
một phát là trúng luôn!
Mạch Khiết đang bận rộn làm
việc, máy điện thoại nội bộ chợt vang lên, là Tưởng Văn gọi tới:
- Mạch Khiết, buổi trưa đến
“Shangri-La” ăn buffet nhé, chị có chuyện muốn nói với em.
Mạch Khiết vâng một tiếng,
bất giác thấy hơi căng thẳng.
Chị ta có điều gì muốn nói
với mình? Chắc không phải là nghe phong thanh thấy gì rồi chứ? Sữa dê tươi tự
sản xuất của “Shangri-La” rất tươi ngon, chắc không phải là Tưởng Văn muốn rửa
mặt bằng sữa dê tươi cho cô đấy chứ?
Nghĩ đến đây, dường như thể
sữa dê tươi mát lạnh đó đang nhỏ từng giọt từng giọt từ trên tóc cô xuống.
Ôi, kệ chị ta đi, có chết
cũng không thừa nhận là được, bà cô đây cũng đã gặp phải rất nhiều phong ba bão
táp, còn sợ một cốc sữa dê tươi của chị ta sao?
Thường thì những nhân viên
chung tầng hẹn nhau ăn cơm, nếu là mời riêng, chắc chắn sẽ tách nhau để đi đến
điểm hẹn. Cũng không biết từ khi nào điều này đã trở thành một quy định ngầm,
như thể sợ người khác chỉ trích nói họ “kết bè kết phái”. Càng là trong lĩnh
vực văn nghệ, càng phải thận trọng, đều là nơi tập hợp những cá thể có trí tuệ
cao, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị người khác nắm đuôi sam rồi.
Khi Mạch Khiết đến
“Shangri-La”, Tưởng Văn đã ngồi trên ghế sofa mềm mại ở vị trí gần cửa sổ,
trước mặt quả nhiên là một cốc sữa dê tươi nóng hổi đang bốc khói nghi ngút.
Lúc này đang là tháng năm, ánh mặt trời chói chang, cốc sữa dê tươi nóng bị hất
vào mặt, liệu có bị bỏng thành sẹo không nhỉ?
Thấy Mạch Khiết đến, sắc mặt
Tưởng Văn rất ủ dột, chỉ khẽ hất cằm, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Mặc dù là giờ ăn trưa, nhưng
thực khách ở “Shangri-La” không đông, giá ăn buffet ở đây là 330 tệ một người.
Mạch Khiết nghĩ một lát, cũng
chọn một cốc trà chanh – nếu như chị ta thực sự muốn hất sữa vào mình, có đi mà
không có lại thì cũng thật là thất lễ, cho dù chị ta là cấp trên của mình, dù
sao nhìn tình hình này, chỉ e rằng sắp là cấp trên lỗi thời rồi.
- Mạch Khiết, thật ra chị vẫn
luôn đề cao em.
Mạch Khiết hơi cảm thấy kinh
ngạc trước lời mào đầu thế này, xem ra Tưởng Văn không hề có ý thù địch. Mặc dù
đây là lời nói khách sáo giả tạo, nhưng cũng đã thể hiện rõ lập trường, chí ít
cũng không thấy sự thù địch.
Thế nên Mạch Khiết yên tâm
uống trà chanh, nhân viên phục vụ đặt xuống trước mặt họ món Sashimi cá hồi.
Ánh nắng giữa trưa chiếu
xuyên qua cửa kính, hắt vào người họ, bao vây họ trong một luồng ánh sáng vàng
kim, chói lòa như thể thiên sứ.
Mạch Khiết thầm nghĩ đầy vẻ
giễu cợt, chúng ta đều có vẻ bề ngoài của thiên sứ và trái tim của ma quỷ.
Sắc mặt Tưởng Văn vẫn rất ủ
dột:
- Con người Lâm Đại, dã tâm
rất lớn, nhưng nói về năng lực, cô ấy còn thua xa em.
Mạch Khiết vẫn từ tốn uống
cốc trà chanh mang màu nâu trong veo, đầu lưỡi thấy mát lạnh, chẳng buồn bận
tâm tới lời chị ta nói, lặng lẽ chờ đợi chị ta nói tiếp.
- Có lẽ chị sẽ nhanh chóng
rời khỏi vị trí tổng biên tập, nếu như có thể để chị đề cử người kế nhiệm, chị
hy vọng em sẽ tiếp quản.
Trái tim Mạch Khiết bỗng đập
rộn ràng, đôi mắt bất giác toát ra những tia hào quang rực rỡ, giống như thể
nhìn thấy chiếc bánh ga tô vừa mới ra lò vậy.
Ánh mắt Tưởng Văn tỏ ra bất
định:
- Nhưng, cho dù em có thể đảm
nhận được chức vụ tổng biên tập, em có chắc là sẽ đối phó được với Lâm Đại
không? Con người cô ta không dễ đối phó đâu, còn em thì lại thật thà như thế.
Mọi người trong công ty ai cũng đều biết, cái câu cửa miệng của cô ta nhằm vào
em chính là “cậu là do mình tuyển dụng vào”, chỉ với điều này, em mãi mãi bị
thấp kém hơn cô ta một bậc!
Tưởng Văn rốt cuộc vẫn là
người vô cùng thông minh sắc sảo, lời nói của chị ta đã đánh trúng vào nỗi lòng
của Mạch Khiết.
Nếu như nói Mạch Khiết có
điều gì bức xúc, có lẽ chính là ở đây. Mạch Khiết là một người rất sĩ diện,
đúng vậy, lúc đầu chính là do Lâm Đại ra sức giúp đỡ để cô được tuyển dụng,
nhưng đây cũng trở thành một thứ vốn liếng để cô ta luôn luôn khoe khoang công
trạng. Mấy năm nay Mạch Khiết chăm chỉ cố gắng làm việc, mọi người đều chẳng ai
nhìn thấy, chỉ coi cô là “cái đuôi” của Lâm Đại. Cho nên Mạch Khiết cũng luôn
ẩn mình không dám tỏ thái độ – nhưng ông trời biết, Mạch Khiết căm hận cái câu
“cậu là do mình tuyển dụng vào!” mà cô ta cứ nói mãi không ngớt đến nhường nào,
nó giống như các bà mẹ vẫn thường nói với con cái mình “con là do mẹ sinh ra
đấy”, ý tứ chính là không bao giờ được quên báo đáp ta.
Mạch Khiết lạnh lùng nói:
- Cảm ơn tổng biên tập Tưởng
đã quá khen, nhưng M Beautiful phát hành lớn như vậy, có thể trụ vững chân ở
đó, nếu như không có năng lực thì không thể nào làm lâu dài được, cho nên cũng
không tồn tại cái việc ai thấp kém hơn ai.
- Em có thể nghĩ được như vậy
thì chị cũng yên tâm rồi. Nào, hãy ăn chút gì đi!