nàng.
"Chúng ta về khách điếm nhanh hơn đi, mời đại phu chữa thương giúp chàng!" Tư Đồ Phỉ Nhi cố gắng giục.
Lạc Thiên Hách nhìn sắc mặt tái nhợt của nầng, đáy mắt lộ vẻ lo lắng.
"Phỉ Nhi, đồng ý với ta một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Nếu ta có bất trắc gì, nàng cũng không được làm chuyện gì điên rồ, phải sống tốt, biết không?"
Tư Đồ Phỉ Nhi vừa nghe, không đồng ý lắc đầu quầy quậy.
"Nói nhăng nói cuội gì đó? Sao chàng lại gặp bất trắc gì được?"
"Ta chỉ nói là nếu như. Đồng ý với ta, dù có thế nào nàng cũng sẽ sống thật tốt, được không?" Giọng Lạc Thiên Hách kiên quyết, nhất định phải nghe được lời hứa của nàng.
Một dự cảm xấu chợt níu lấy lòng Tư Đồ Phỉ Nhi, nàng nhíu chặt chân mày, sự nghi ngờ trào dâng.
Tại sao hắn cứ cố chấp muốn nàng hứa? Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ vết thương của hắn không như hắn nói "Không có gì", mà là tương đối nghiêm trọng.
"Vết thương trên người chàng thế nào rồi? Mau để muội nhìn kỹ hơn đi!"
Nàng lo lắng muốn nhìn kỹ vết thương của hắn, Lạc Thiên Hách không nhịn được nữa nửa quỳ xuống đất.
"Thiên Hách? Chàng sao vậy?"
Tư Đồ Phỉ Nhi sợ hãi, vội vàng đưa tay đỡ, lại thấy khí sắc hắn rất kém, trên môi thậm chí không có chút huyết sắc nào!
Kinh hoàng mào trào dâng nước mắt, nàng nhanh chóng nhìn kỹ vết thương của hắn. Thấy rằng vết thương trên người hắn chồng chất lên nhau, hiển nhiên vết máu trên người không chỉ có của con báo, mà còn có của hắn!
Vô cùng hoảng sợ, đau đớn níu lấy lòng nàng, khiến huyết sắc trên mặt nàng càng ngày càng mất đi.
Cơ thể nàng không ngừng run rẩy dữ dội, không thể không nghĩ vết thương của hắn nghiêm trọng thế nào.
Suốt dọc đường, hắn không chịu tiết lộ thương thế của hắn, thậm chí còn cố ý không cho nàng xmuội, nhất định là vì sợ nàng lo lắng, mà hắn càng cố ý tránh, rất có thể chứng tỏ. . . . . . Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng!
Nghĩ vừa rồi hắn cố ý muốn nàng hứa, Tư Đồ Phỉ Nhi đã cảm thấy mình như bị người ta đẩy vào hầm băng, từ đầu ngón tay đến cả người nàng đều lạnh toát.
Chỉ cần vừa nghĩ tới mình có thể sẽ mất đi hắn, nàng đã thấy lòng mình như bị người ta xé rách!
"Chàng. . . . Chàng. . ." Nàng hoảng hốt lo sợ, lệ rơi đầy mặt, ngay cả một câu cũng không nói ra được.
"Đừng hoảng hốt, Phỉ Nhi. . . ." Lạc Thiên Hách lên tinh thần, thử trấn an tâm trạng của nàng.
Cũng biết nàng vừa biết được vết thương của hắn không nhẹ, nhất định sẽ luống cuống tay chân, vì thế vừa rồi hắn mới cố ý giả vờ không có việc gì, hơn nữa không cho nàng có cơ hội nhìn thương thế của hắn.
Trong lòng hắn rất rõ, mùi máu tươi trên người mình rất có khả năng đưa những thú dữ khác tới, trên đường có bấy kỳ trở ngại nào, không những mình có thể bỏ mạng, quan trọng hơn là nàng cũng sẽ bị hại theo.
Vì muốn xuống núi nhanh, hắn âm thầm điểm mấy huyệt trên người mình, máu chảy chậm lại, gắng gượng xuống chân núi.
"Chàng chảy nhiều máu như vậy. . . .Sao lại bảo muội không hoảng hốt được? Chàng cố gắng đi xuống nhé! Chúng ta về thành, mau chóng tìm đại phu chữa thương giúp chàng!"
"Phỉ Nhi. . . . . ."
Lạc Thiên Hách muốn nói gì đó trấn an nàng, nhưng mất máu quá nhiều, khiến hắn yếu hơn, trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
"Không! Thiên Hách. Không ——" Tư Đồ Phỉ Nhi hoảng sợ kêu lên, đau lòng đến mức như có người cầm lưỡi dao sắc bén được nung đỏ đâm vào ngực nàng.
Vô cùng hoảng sợ bất lực, nước mắt nàng rơi xuống, nhưng nàng bắt mình phải tỉnh táo lại.
Nàng biết bây giờ mà hốt hoảng sẽ không làm được chuyện gì, ngược lại càng làm tình hình của hắn càng thêm nguy hiểm, nàng phải nhanh nghĩ cách tìm người tới cứu hắn mới được!
Nàng ngẩng đầu lên, thấy có vài bóng người xa xa, lập tức mở miệng kêu cứu.
"Cứu mạng! Mau tới cứu người! Cứu mạng ——"
Mấy tiều phu vào núi đốn củi nghe thấy, vội vã chạy tới, vừa nhìn thấy Lạc Thiên Hách năm trên đất, lập tức không nói hai lời giúp một tay nâng hắn lên, nhanh chóng mang vào trong thành.
Dọc đường, Tư Đồ Phỉ Nhi nhắm mắt theo sát phía sau, nước mắt không ngừng chảy, nàng hết lòng van xin ông trời đừng tàn nhẫn như vậy, đừng để việc gì không hay xảy ra với hắn.
Nhưng nếu. . . Nhưng nếu. . .Hắn thật sự rời xa nàng. . . Nàng không biết mình có thể sống tiếp được nữa được không. . . Năm ngày sau.
Ánh bình minh rực rỡ, chiếu vào phòng khách điểm.
Tư Đồ Phỉ Nhi cẩn thận từng li từng tí bưng một chén thuốc vừa mới sắc, đẩy cửa đi vào trong phòng.Thấy người trên giường còn đang ngủ, nàng đặt thuốc lên bàn rồi đi đến bên giường.
Mắt thấy khí sắc khi ngủ say của Lạc Thiên Hách cũng không tệ lắm, đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện vẻ nhẹ nhõm.
Năm ngày trước, nàng quả thật bị hắn làm cho sợ hãi!
Ngày đó thật may là có mấy tiều phu giúp đỡđưa hắn đang mất máu hôn mê vào thành, tìm đại phu cứu chữa.
Đại phu chữa thương cho hắn nhanh chóng. Bôi thuốc xong, đại phu nói, trên người hắn có nhiều vết thương sâu, là do móng vuốt của con báo, dù không tổn thương đến những bộ phận quan trọng, nhưng với vết thương nặng như vậy mà đi từ trên núi xuống chân núi, cũng phải có ý chí rất lớn mới có thể làm được.