
Phỉ Nhi nhớ kỹ loại hoa này trong đầu, nói: "Muội hiểu rồi, muội sẽ cố gắng mở to mắt, tìm giúp một tay."
"Vậy nhờ nàng rồi."
Lạc Thiên Hách dịu dàng hôn lên mi tâm nàng, dắt tay nàng cùng đi.
Sau chặng đường gần nửa canh giờ, họ tới một khu rừng sâu hơn.
Đường đi dưới chân, lúc mới đầu là đá vụn, từ từ biến thành đường mòn vàng đất, đến cuối cùng thậm chí ngay cả đường cũng không có.
"Phỉ Nhi, đường chỗ này không tốt lắm, coi chừng một chút."
Lạc Thiên Hách vừa dặn, vừa đi trước mở đường, cũng cẩn thận đẩy cành cây ra để nàng không bị bất kỳ vết thương nào.
"Chàng cũng phải để ý chút, đừng để bị thương." Tư Đồ Phỉ Nhi cũng mở miệng nhắc nhở, không mong hắn có bất kỳ vết thương nào.
"Yên tâm, ta biết rồi." Lạc Thiên Hách cười nói.
Hắn biết rõ bây giờ ở cạnh hắn nàng cần phải được che chở chăm sóc hơn nữa, vì vậy hắn nhất định sẽ vì nàng mà chú ý bản thân mình.
Dọc đường lên, hắn hết sức cẩn thận, chú ý động tĩnh quanh mình, dù sao lúc này họ đang ở trong núi sâu, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra?
"Mau hiện ra đi! ‘Cỏ lưỡi rắn’, đừng trốn nữa! Ra nhanh hơn chút đi!" Tư Đồ Phỉ Nhi vừa nhìn khắp nơi, vừa ở sau hắn khẽ gọi.
Nghe nàng khẽ gọi như muốn dụ đứa bé bướng bỉnh đầu hàng, Lạc Thiên Hách không nhịn cười được.
"Dù bây giờ chưa thấy ‘cỏ lưỡi rắn’, nhưng lại hái được không ít thảo dược. Nếu không hái được hoa độc kia cũng không trở về tay không." Hắn mở miệng an ủi, chỉ sợ kết quả cuối cùng làm nàng thất vọng.
"Sao vậy được?" Tư Đồ Phỉ Nhi lắc đầu, không hề muốn hắn phải đi một chuyến tay không trở về."Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới nơi này, nhất định phải tìm được nó mới được."
"A, vậy thì phải xmuội chúng ta may mắn thế nào rồi."
"Không thành vấn đề, chắc chắn chúng ta rất may mắn!" Tư Đồ Phỉ Nhi lại có lòng tin.
Có thể trong biển người mênh mông gặp rồi yêu nhau, đó không phải là một chuyện dễ dàng, họ may mắn như vậy, mà nàng tin rằng sự may mắn này chắc chắn sẽ kéo dài tiếp!
Thấy nàng tràn đầy lòng tin như thế, từ đáy lòng Lạc Thiên Hách không khỏi mong đợi có thể tìm được cỏ lưỡi rắn, vì hắn cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nàng.
Họ lại tìm khoảng hai khắc nữa, đi tới một vách núi gần đấy, chợt có con chim lớn bay vút từ trong rừng ra.
Tư Đồ Phỉ Nhi lơ đãng nhìn theo con chim lớn, tầm mắt chợt bị màu đỏ tươi trên vách núi thu hút.
Mắt nàng sáng lên, nín thở mà nhìn chằm chằm vào loài hoa đỏ nhỏ nhỏ đó.
"Đằng kia. . . . . . Có phải là cỏ lưỡi rắn không?" Giọng nàng hưng phấn mà hơi run rẩy.
Lạc Thiên Hách lập tức nhìn theo hướng nàng chỉ, tròng mắt đen cũng lóe sáng.
"Thoạt nhìn rất giống, nhưng vẫn phải đến gần hơn mới chắc chắn được."
Hai người bước nhanh tới, Lạc Thiên Hách ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, quan sát chuyên chú cẩn thận hơn.
"Sao rồi? Đúng không?" Tư Đồ Phỉ Nhi nín thở nói.
"Đúng rồi." Giọng Lạc Thiên Hách khó nén mừng rỡ.
"Vậy thì tốt quá!" Tư Đồ Phỉ Nhi không nhịn được hoan hô.
"Đúng! Thật sự là quá tốt!"
Họ không chỉ tìm được một bông "cỏ lưỡi rắn", số này đủ để hắn nghiên cứu chế thuốc giải độc rồi.
"Phỉ Nhi, nàng đúng là phúc tinh của ta." Lạc Thiên Hách cúi đầu hôn xuống mi tâm nàng, dặn dò: "Nàng chờ ở đây, ta đi hái."
"Được, chàng phải cẩn thận đấy."
"Yên tâm, ta nhất định sẽ nguyên vẹn trở lại với nàng." Lạc Thiên Hách mở miệng đảm bảo xong, thi triển khinh công, bóng người chỉ chốc lát sau đã lên đến vách núi.
Tư Đồ Phỉ Nhi nín thở nhìn bóng hắn, bàn tay nhỏ bé bất giác nắm chặt thành nắm.
Dù hắn đồng ý sẽ cẩn thận, nhưng vách núi cao như thế, ngộ nhỡ có gì sơ xuất thì không thể lường trước hậu quả!
Dưới cái nhìn chăm chú lo lắng của nàng, Lạc Thiên Hách dễ dàng hái được một đóa "Cỏ lưỡi rắn", rồi hắn lại cẩn thận thi triển khinh công, tới chỗ một hoa độc khác.
Tất cả xmuội ra tương đối thuận lợi, thân thủ hắn nhanh nhẹn như chim ưng, nhanh chóng, chính xác vững vàng, làm tim Tư Đồ Phỉ Nhi vốn đang treo giữa không trung, cuối cùng có thể thả lỏng.
Nàng thở hắt ra, thả lỏng nhìn Lạc Thiên Hách thì sau lưng chợt vang tiếng chim vỗ cánh bay lên.
Nàng nghi ngờ quay đầu lại nhìn quanh, trong lòng không hiểu sao đám chim kia lại đột nhiên như bị giật mình bay lên. Mà không biết tại sao, nàng chợt thấy lạnh cả sống lưng, như biết trước có nguy hiểm nào đó đang tới gần.
Nhưng vào lúc này, bụi cây phía trước hình như có tiếng động, khi Tư Đồ Phỉ Nhi đang thấp thỏm, bỗng dưng nhìn thấy nguyên nhân khiến đám chim kia bay đi——
Một con báo to lớn nhưng rất đẹp, đang nhẹ nhàng bước ra!
Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra Tư Đồ Phỉ Nhi tận mắt nhìn thấy báo, nhưng nàng không có tâm trạng mà khen lông nó thật đẹp, bởi vì cặp mắt tỏa sáng kia, đang lấp lánh nhìn chằm chằm vào nàng.
Đôi mắt ngập tràn vẻ đe dọa kia, làm nàng biết mình đã trở thành con mồi!
Trời ơi, nàng nên làm gì đây?
Tư Đồ Phỉ Nhi sợ hãi mặt trắng bệch không còn giọt máu, sợ hãi nuốt nước bọt, không biết tại sao lại cứ đứng bất động tại chỗ. Thấy con báo gầm lên đe dọa, lộ ra răng sắc nhọn, nàng cảm thấy máu khắp người mình sắp đông thành băng rồi.
Nàng không dám mở miện