Teya Salat
Bà Mai Điểm Sai Bài

Bà Mai Điểm Sai Bài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321224

Bình chọn: 9.00/10/122 lượt.

ắn vết thương không còn gì đáng lo nữa, họ liền lên đường đi thăm bá phụ của Tư Đồ Phỉ Nhi.

Tư Đồ Khải Nam không hề bất ngờ khi nàng đến, vì trước đó không lâu bọn Vương Thủ đã đến cửa đi tìm người. Hắn bắt mấy người lại hỏi cho rõ, biết Tư Đồ Chí Dương muốn bắt nàng về để bức hôn, giận đến mức ra sức đánh bọn thủ hạ, lệnh cho bọn chúng cút về ngay lập tức!

Tư Đồ Khải Nam luôn nuông chiều Phỉ Nhi, vừa nhìn thấy cháu gái bảo bối thì cười vui vẻ không ngậm miệng được, mà lại vô cùng hài lòng về Lạc Thiên Hách, hơn nữa khi ông nghe nói Lạc Thiên Hách cứu Phỉ Nhi khỏi miệng báo, không tiếc tính mạng bảo vệ nàng thì càng muốn giơ ngón tay cái lên, tán thưởng không thôi.

Họ ở lại hai ngày dưới sự nhiệt tình hiếu khách của bá phụ và vợ con rồi trở về.

Càng lúc càng đến gần Lạc gia, lòng Tư Đồ Phỉ Nhi càng ngày càng nặng hơn. Dù sao, trước kia nàng chưa bao giờ gặp cha mẹ hắn, lúc này thật sự thấp thỏm với tâm trạng con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng.

Mặc dù nàng tự an ủi mình rằng cha mẹ hắn còn mời ‘Bà mai’ tới cửa cầu hôn, nên nhất định sẽ có ấn tượng tốt về nàng. Vậy mà, nói chuyện đính hôn xong, đại ca lại ép nàng gả cho nam nhân khác, khiến nàng phải dắt nha hoàn trốn khỏi nhà.

Mặc dù là Lạc Thiên Hách “đào hôn” trước, mới có những chuyện tiếp theo xảy ra, nhưng dù nói thế nào, Lạc Thiên Hách vẫn là con trai của họ, mà nàng ngày trước vẫn chỉ là một "Người ngoài", sợ rằng khó tránh sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của họ với nàng!

Nàng không kìm được lo lắng, cha mẹ hắn có thể thấy hối hận với việc mời ‘Bà mai’ tới cửa cầu hôn lúc trước không? Có chào đón nàng khi gả vào Lạc gia không?

Lạc Thiên Hách nhận ra nàng lo lắng, dịu dàng nắm lấy tay nàng.

"Phỉ Nhi, đừng lo, không có việc gì đâu."

"Nhưng muội không chỉ trốn khỏi nhà, đại ca muội còn muốn gả muội cho người khác. . . . . . Cha mẹ chàng. . . . . . Sẽ bỏ qua sao?" Nàng khó nén thấp thỏm hỏi.

"Đừng sợ, Phỉ Nhi, cha mẹ ta là người phân rõ phải trái, nàng không sai chỗ nào, họ sẽ không trách tội nàng đâu.”

"Có thật không?" Nghe hắn nói như vậy, sự lo lắng trong lòng Tư Đồ Phỉ Nhi nhất thời vơi đi rất nhiều.

"Đương nhiên là thật, huống hồ còn có ta ở đây! Tin ta, ta sẽ không để nàng chịu uất ức." Lạc Thiên Hách hứa hẹn chân thành.

Tư Đồ Phỉ Nhi gật đầu, mỉm cười ngọt ngào với hắn, mà xe ngựa lúc này cũng đang chạy vào Lạc gia.

Bọn nô bộc vừa thấy thiếu gia trở lại, lập tức đi báo tin cho lão gia và phu nhân, mà ông bà Lạc vừa nghe được tin, cũng vội chạy tới.

Khi Lạc Thiên Hách vừa xuống xe ngựa, còn chưa kịp dìu Tư Đồ Phỉ Nhi xuống thì đã nhìn thấy cha mẹ.

Nhìn thấy con trai, Lam Thái Vân liền mở miệng hét lên: "Thiên Hách, cuối cùng con cũng về rồi! Con không biết con đi khỏi nhà đã ầm ĩ sóng gió tới mức nào đâu!"

Lạc Thiên Hách mỉm cười, nói: "Nếu mẹ định nói chuyện cha mẹ lừa con, lén nhờ ‘Bà mai’ đi cầu hôn thì con đã biết rồi."

"Hả? Con biết rồi?" Ông bà Lạc vô cùng ngạc nhiên.

"Không sai." Lạc Thiên Hách gật đầu nói tiếp: "Con rất tò mò, sao cha mẹ lại muốn đếnTư Đồ gia cầu hôn vậy?" Vấn đề này, hắn cũng muốn hỏi giúp Tư Đồ Phỉ Nhi còn đang ở trong xe, lúc này sợ rằng nàng ngồi trong xe không được, ra ngoài cũng không xong!

Hắn nghĩ thầm, không bằng hắn hỏi chuyện cho rõ trước, rồi giới thiệu nàng với cha mẹ, kể từ đó, tâm trạng tháp thỏm trong lòng nàng cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều!

"Haizz, nhắc đến chuyện này ta lại thấy bực mình!" Lam Thái Vân lấm lét nhìn trái nhìn phải, thấy không ai để ý, liền không nhịn được bực mình càu nhàu: "Tất cả đều trách Đỗ đại nương đó!"

"Cái gì? Trách Đỗ đại nương?"

Câu trả lời ngoài dự đoán, không chỉ có khiến Lạc Thiên Hách kinh ngạc ngơ ngẩn, sắc mặt Tư Đồ Phỉ Nhi trong xe càng thêm tái nhợt, trong lòng trào dâng dự cảm xấu.

"Haiz, nếu không phải Đỗ đại nương là ‘Bà mai’ nổi tiếng nhất trong thành, ta và cha con sẽ không tới chỗ bà ấy hỏi hôn sự, không thể tưởng tượng được bà ấy lại gây chuyện!"

Lạc Bách Thâm nói tiếp: "Rõ ràng ta với mẹ con chọn nàng dâulà tiểu thư Diệp gia Diệp Thu Sương, nhưng bà ấy lại chạy đến Tư Đồ gia cầu hôn!"

"Cái gì?" Lạc Thiên Hách nghe vậy vô cùng kinh ngạc, mày rậm của hắn nhíu lại, lo lắng Tư Đồ Phỉ Nhi ở trong xe ngựa sẽ thấy đau lòng.

Nghe lời này, Tư Đồ Phỉ Nhi ngoài khiếp sợ ra, còn có cảm giác sét đánh giữa trời quang, gáy như bị người ta đánh cho một gậy.

Thì ra nàng không phải là con dâu cha mẹ hắn chọn lựa, chỉ là do ‘Bà mai’ nhầm đối tượng, như vậy hôn sự giữa nàng và Lạc Thiên Hách còn giữ được sao?

Với kẻ "Trình Giảo Kim" phá hoại như nàng, cha mẹ hắn chỉ chán ghét, bài xích, sẽ nhận nàng làm con dâu họ sao?

Những vấn đề này hiện lên, níu chặt tim Tư Đồ Phỉ Nhi, không chỉ khiến nàng hoảng loạn, càng làm lòng nàng thêm lạnh.

"Haizz, đều do Đỗ đại nương mơ màng." Lạc Bách Thâm nói: "Rõ ràng khi đó chúng ta nói liên tục với bà ấy là đến Diệp gia cầu hôn, bà ấy còn cố tình nghĩ lệch đi!"

Lam Thái Vân lắc đầu, nói: "Tư Đồ gia đấy, kể từ sau khi Tư Đồ lão gia qua đời, gia nghiệp do đại thiếu gia nhà họ tiếp quản, mà Tư Đồ công tử dù là nhân phẩm hay