Snack's 1967
Bà Mai Điểm Sai Bài

Bà Mai Điểm Sai Bài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321103

Bình chọn: 8.5.00/10/110 lượt.

trong miệng, Lạc Thiên Hách mới thả môi nàng ra.

Thấy hắn lại uống thêm một hớp lớn thuốc nữa, Tư Đồ Phỉ Nhi hoảng sợ lắc đầu quầy quậy.

"Đừng. . . . . . Đừng mà. . . . . ."

Lạc Thiên Hách không cho nàng cự tuyệt, lặp lại chiêu cũ lần nữa, cường thế phủ lấy môi nàng.

Dù nàng có cố gắng giãy giụa, né tránh thế nào, hắn có cách không để một giọt thuốc nào rơi ra khỏi miệng nàng, một lần tiếp một lần, cho đến khi chén thuốc kia đã thấy đáy.

Khi nàng nuốt xuống hết hớp nước thuốc cuối cùng thì khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã sớm phủ đầy nước mắt.

Lạc Thiên Hách đau lòng lau nước mắt cho nàng, thương tiếc nói: "Thật xin lỗi, Phỉ Nhi, nếu như có cách khác, ta sẽ không để muội uống chén thuốc này."

Tư Đồ Phỉ Nhi lắc lắc đầu, nàng biết huynh ấy là vì muốn tốt cho nàng, cũng biết nếu huynh ấy không làm vậy, nàng không thể uống hết chén thuốc đắng kia.

Chẳng qua. . . . . . Vị đắng trong miệng lúc này dần dần không còn nữa, nhớ lại cách hắn mớm thuốc cho nàng lúc nãy, cho dù hắn đã lui ra, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ bờ môi ấm áp đó. . . . . .

Tim nàng bỗng dưng đập mạnh hơn, gò má cũng ửng hồng, khiến sắc mặt vốn tái nhợt của nàng xem ra rất dễ nhìn.

Lạc Thiên Hách quan tâm nhìn nàng, nói: "Uống thuốc rồi, độc tính trong cơ thể muội trong vòng một canh giờ sẽ giải được hết. Việc bây giờ muội phải làm là ngủ một giấc thật ngon, chờ sáng mai thức dậy, muội muốn đá ta, hay đánh ta để trút giậnthế nào cũng được, ta tuyệt đối không né tránh."

Tư Đồ Phỉ Nhi vừa nghe, lập tức lắc đầu.

"Nếu Lạc đại ca đã không biết trước sự việc đó, sao muội có thể trách huynh đây? Nếu muội còn cố ý muốn đòi công bằng ở chỗ huynh, chẳng phải là không hiểu lý lẽ rồi sao?"

Nghe nàng tin tưởng mình, hơn nữa không giận hắn, trách hắn nữa, Lạc Thiên Hách thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù như thế, day dứt trong lòng hắn với nàng cũng không vì thế mà giảm bớt.

"Dù nói thế nào, chuyện này vẫn liên quan đến ta, muội giận ta, trách ta cũng là việc nên làm. Nếu như không phải vì cha mẹ lừa ta nhờ ‘Bà mai’ đến cầu hôn, mà ta lại tạm thời quyết định rời nhà đi hái thuốc, hôm nay muội cũng không cần chịu đựng những thứ này." Hắn ngắm nhìn nàng, giọng nghiêm túc nói: "Nhưng muội đừng lo, về sau ta sẽ bảo vệ muội, sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương muội nữa."

Hắn hứa hẹnnghiêm túc, ánh mắt chân thành khiến Tư Đồ Phỉ Nhi đột nhiên động lòng, nét mặt cũng hiện lên sự thẹn thùng ngọt ngào.

"Lạc đại ca, cám ơn huynh. . . . . . Suốt dọc đường, huynh luôn giúp đỡ muội, cứu muội. . . . . . Mà muội. . . . . . Lại luôn gây thêm phiền toái cho huynh. . . . . ." Nàng nói xong, trong lòng chợt có chút lo lắng, chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy nàng là gánh nặng, ảnh hưởng đến hành trình của hắn.

Lạc Thiên Hách lắc đầu, nói: "Muội đừng nói vậy, ta không hề cảm thấy muôi phiền chút nào, ngược lại ta còn phải thấy rất may mắn khi muội cần được giúp đỡ, ta đều ở cạnh muội."

Lời nói này khiến Tư Đồ Phỉ Nhi vô cùng cảm động, sự thẹn thùng trên mặt lúc này cũng bị quét sạch, mà người không bao giờ giấu được cảm xúc như nàng, vào lúc này bao nhiêu tình ý chôn giấu đều bị đôi mắt đẹp của nàng bán đứng.

Đối mặt với ẩn tình đang sôi trào đó của nàng, ngực Lạc Thiên Hách cuộn lên sự kích động mãnh liệt.

Hắn không kìm lòng được vươn tay ra vén vài sợi tóc hơi rối của nàng ra sau tai, cử chỉ thân mật này khiến hai gò má của Tư Đồ Phỉ Nhi lập tức đỏ bừng vì ngượng.

Ánh mắt của hai người quấn chặt lấy nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương, cho dù lúc này không ai lên tiếng nói gì nhưng nhưng cũng có thể cảm giác được tình ý mênh mông mãnh liệt trong lòng đối phương.

Lạc Thiên Hách kiềm chế xúc động muốn cúi xuống hôn nàng, nhưng hắn cũng không quên bây giờ nàng rất cần nghỉ ngơi.

"Không còn sớm nữa, muội ngủ một giấc đi! Về chuyện ai hạ độc, ta sẽ nghĩ cách điều tra ra rõ, sẽ không để kẻ đó núp trong bóng tối, có cơ hội làm hại muội nữa."

Nếu không bắt được tên hạ độc khốn kiếp kia, ai biết tiếp theo đối phương còn có thể dùng thủ đoạn nào nữa để hại nàng? Hắn không mong muốn nàng có thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

"Cám ơn Lạc đại ca, khiến huynh lo lắng rồi."

"Không phải đã nói là đừng nói cảm tạ nữa sao? Muội cũng đừng suy nghĩ gì, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi! Những chuyện khác, hãy giao cho ta xử lý là được."

Tư Đồ Phỉ Nhi gật mạnh đầu, trong lòng rất cảm động, tự đáy lòng thấy rất may mắn khi bên cạnh mình có một người đàn ông xứng đáng bảo vệ nàng.

"Vậy Lạc đại ca cũng về phòng nghỉ sớm đi!" Nàng khẽ nói, đêm nay vì cứu chữa cho nàng, hắn cũng hao phí không ít tâm lực.

"Ừ, sau khi ta đi, muội nhớ cài cửa cẩn thận."

"Muội biết rồi." Tư Đồ Phỉ Nhi gật đầu, sự căn dặn cẩn thận tỉ mỉ khiến lòng nàng càng thêm cảm động.

Chờ Lạc Thiên Hách rời đi, Tư Đồ Phỉ Nhi cài chặt cửa, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt tuấn mỹ của Lạc Thiên Hách, còn cả đôi mắt đầy quan tâm, khiến ngực nàng nóng lên, khóe miệng cũng không kìm chế được mà cong lên.

Nàng nghĩ, đêm nay nàng nhất định sẽ có một giấc mộng thật đẹp và ngọt n