
không tin, đến lúc về cùng ta đối chất với cha mẹ hoặc ‘Bà mai’ cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ hãy uống thuốc trước đi! Uống thuốc rồi, độc trong cơ thể muội mới có thể hóa giải. Chờ giải độc xong, đừng nói là đá hai chân ta, bất luận muội muốn xả giận thế nào, ta tuyệt không oán hận nửa câu."
Thấy thái độ thản nhiên của hắn, vẻ mặt giọng nói cũng tràn đầy quan tâm với nàng, ngực Tư Đồ Phỉ Nhi nóng lên, một chút nghi ngờ cuối cùng còn sót lại được sự cảm động ấm áp xua tan hết.
Kích động qua đi, nàng tỉnh táo lại, suy nghĩ cũng từ từ rõ ràng hơn.
Nghĩ lại lúc ấy lần đầu tiên nàng nhắc tới ba chữ "Lạc Thiên Hách" trước mặt hắn thì hắn lộ vẻ kinh ngạc, lúc ấy nàng nghĩ rằng hắn kinh ngạc vì nghe nàng mắng người khác, hoàn toàn không liên tưởng hắn với vị "Tướng công" kia của nàng.
Huống chi, nếu hắn thật sự có ý muốn lừa gạt, lúc này cần gì phải thừa nhận thân phận với nàng?
Nhìn gương mặt chân thành quan tâm đó, lòng Tư Đồ Phỉ Nhi không còn chút tức giận nào, chỉ còn lại nỗi day dứt kì lạ.
"Thật xin lỗi. . . . . . Muội kích động quá. . . . . . Lạc đại ca thật ra thì cũng là người bị hại. . . . . ." Trong tình huống không biết gì cả, không duyên cớ gì lại phải gánh lấy tội danh đào hôn, cũng thật sự rất vô tội.
Thấy nàng rốt cuộc đã tin mình, tâm trạng không còn kích động nữa, Lạc Thiên Hách lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Dù nói thế nào đi nữa, vì ta mà muội mới phải chịu những uất ức và tổn thương đó, những thứ này và cả chuyện tương lai để nói sau nhé, hiện tại quan trọng nhất là giải độc."
Hắn nhìn chén thuốc trong tay đã không còn nóng mấy nữa, tuấn nhan chợt hiện vẻ lo lắng.
"Phỉ Nhi, thuốc này rất đắng. . . . . . Muội phải cố gắng một chút."
Tư Đồ Phỉ Nhi vừa nghe, lông mày lập tức nhíu lại, mắt đẹp cũng hiện vẻ sợ hãi và kháng cự.
Từ nhỏ nàng sợ nhất là đắng, chỉ cần bất kỳ thứ gì hơi cay đắng, nàng đều không nuốt xuống được. Ngày trước mỗi lần uống thuốc, nàng đều thừa dịp bá phụ không để ý nhanh tay đổ chén thuốc đi, thà bị bệnh thêm vài ngày cũng không muốn uống những chén thuốc đắng miệng kia.
Mà bây giờ, hắn nói chén thuốc này rất đắng, không khó tưởng tượng ra mùi vị đó nhất định cực kỳ ghê rợn, nhưng lần này nàng lại không có cơ hội để đổ chén thuốc đi, dù sao nếu không uống nó, độc trên người nàng sẽ không có cách nào giải được, vậy chẳng phải là muốn chờ độc phát ra rồi mất mạng sao?
"Được rồi. . . . . . Muội sẽ cố chịu. . . . . ."
Từ vẻ cứng ngắc lo sợ trên mặt nàng, Lạc Thiên Hách không khó nhận ra nàng rất sợ đắng, khiến trong lòng hắn không khỏi thầm kêu hỏng bét.
Chén thuốc này thêm nhiều loại thảo dược có vị rất đắng, người bình thường coi như không sợ đắng thế nào, sợ rằng uống xong chân mày cũng không khỏi nhíu lại, nàng có thể chịu được sao?
"Phỉ Nhi, vì giải độc, có đắng muội cũng phải cố chịu, được không?" Hắn nói với ý vị sâu xa.
"Ừ, muội biết rồi. . . . . ."
Tư Đồ Phỉ Nhi lấy dũng khí, tự nói với mình chỉ cần cắn răng nuốt xuống, uống xong chén thuốc đó thì sẽ không sao nữa rồi, song khi nước thuốc vừa mới dính vào đầu lưỡi, nàng liền quay đầu qua chỗ kháctheo phản xạ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào chén thuốc.
Ôi trời! Nàng quả thật không thể nào tưởng tượng được cõi đời này có có thứ đắng như vậy! Nàng làm sao có thể uống trôi nó đây?
"Không. . . . . . Muội. . . . . . Muội không thể nào. . . . . ." Nàng nhăn nhó lắc đầu.
"Phỉ Nhi, nếu không uống hết, độc trong cơ thể muội sẽ không giải được đâu! Dù thế nào cũng ráng kiên nhẫn một chút, uống hết được không?" Lạc Thiên Hách nhẹ giọng dỗ ngọt.
Vẻ mặt Tư Đồ Phỉ Nhi sợ hãi cùng khó xử, vậy mà thấy cái nhìn tràn đầy lo lắng và đau lòng kia của hắn, nàng lại tự nói với mình, nhất định phải uống hết mới được.
"Được rồi. . . . . . Muội. . . . . . Muội thử lại xem. . . . . ."
Nàng cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhắm mắt lại uống vào một hớp.
Mặc dù chính nàng không ngừng nói ở trong lòng rằng cần phải nhẫn nại, thế nhưng khi nước thuốc kia vừa vào đến miệng, nàng không chịu nổi lập tức nôn ra, không thể nào nuốt xuống được.
Hết sức thất bại và khó chịu, khiến Tư Đồ Phỉ Nhi nước mắt ròng ròng, cực kỳ bất lực.
Nhìn dáng vẻ đó của nàng, Lạc Thiên Hách cũng không đành lòng. Xem ra nàng không chịu nổi vị của chén thuốc này, nhưng nàng không thể không uống! Phải làm thế nào mới tốt đây. . . . . .
Lạc Thiên Hách cau mày ngẫm nghĩ một lát, trong lòng đã có chủ ý.
"Phỉ Nhi, thất lễ."
"Gì cơ?"
Tư Đồ Phỉ Nhi không hiểu sao hắn đột nhiên nhận lỗi với nàng, thì Lạc Thiên Hách đã uống vào một hớp thuốc lớn trong chén rồi cúi đầu phủ lên môi nàng!
Nàng bị hành động của hắn dọa cho khiếp sợ, kinh ngạc mở miệng hô lêntheo phản xạ, mà nước thuốc trong miệng hắn cứ như thế mà rót vào miệng nàng.
Vị đắng khó nhịn lập tức tràn đầy trong miệng, nàng khó chịu giãy giụa, muốn khạc chất nước đắng đáng sợ kia ra, thế nhưng Lạc Thiên Hách đã giữ chặt gáy nàng, bờ môi dầy bao phủ cả miệng nàng lại, không cho nàng có cơ hội tránh né.
Cho đến khi nàng nuốt xuống hết nước thuốc