
hư vậy, nàng lại có cảm giác an tâm khác thường, giống như tìm được bến đỗ để nàng dừng chân cả đời, cũng giống như chỉ cần có huynh ấy bên cạnh, nàng không còn sợ gì nữa. . . . . .
Lạc Thiên Hách đưa Tư Đồ Phỉ Nhi trở về phòng ngủ của nàng, sau khi cẩn thận ôm nàng đặt lên giường, lập tức lấy ra một bình sứ nhỏ trên người, đổ ra một viên thuốc màu đỏ.
"Phỉ Nhi, uống nó vào trước đi."
Tư Đồ Phỉ Nhi cũng không hỏi đó là cái gì, tin tưởng ngoan ngoãn nuốt vào với nước.
"Nó có thể giảm bớt sự đau đớn cho muội và tạm thời sẽ kiềm chế độc tính phát tác." Lạc Thiên Hách nói.
Đây là Giải Độc Đan hắn tự điều chế mang theo bên người mọi lúc, có tác dụng khống chế nhiều loại độc tính, mặc dù chưa thể giải độc trên người nàng, nhưng có thể ngăn cản độc tính phát tán, đồng thời bảo vệ tạng phủ của nàng, không để nàng chịu nhiều đau đớn.
Sau đó hắn kê một phương thuốc, sai Chu Nghĩa đi đến cửa hiệu hốt thuốc, cũng bảo Chu Nghĩa hỏi mượn khách điếm nhà bếp để sắc một chén thuốc trước.
Xuân Bình vốn đã ngủ, nhưng bị tiếng chạy qua chạy lại của Chu Nghĩa đánh thức. Nàng nghi ngờ đi tới tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên nhìn thấy dáng Tư Đồ Phỉ Nhi đang suy yếu nằm trên giường.
"Trời ạ! Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư làm sao vậy? Tiểu thư. . . . . ." Xuân Bình lo lắng chạy vội tới bên giường, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ.
"Đừng lo. . . . . . Xuân Bình, ta không sao. . . . . ." Tư Đồ Phỉ Nhi lên tiếng an ủi nàng.
Giọng nàng dù yếu, nhưng sau khi uống viên thuốc Lạc Thiên Hách đưa cho, cơn đau nhức ở ngực đã dịu đi rất nhiều.
Nhưng dù nàng có nói vậy, Xuân Bình vẫn lo lắng đến độ sắp khóc.
"Nhưng tiểu thư trúng độc, chuyện này không đùa được đâu! Làm thế nào đây? Tiểu thư có thể xảy ra chuyện không may gì không? Tiểu thư, xin cô đừng bỏ lại em!" Xuân Bình kích động đến mức giọng nói cũng nghẹn ngào.
Nghe cô ta luôn miệng nói không may, rồi còn nói đến việc chết chóc, khiến mày rậm của Lạc Thiên Hách hơi nhíu lại.
"Yên tâm, ta sẽ không để Phỉ Nhi xảy ra chuyện gì. Xuân Bình, ngươi ở đây cũng không giúp được gì, không bằng đến phòng bếp xem Chu Nghĩa sắc thuốc xong chưa."
"Nhưng mà tiểu thư. . . . . ."
"Đi đi, Xuân Bình. . . . . . Hãy nghe lời Lạc đại ca nói. . . . . ." Tư Đồ Phỉ Nhi cũng mở miệng nói: "Em ở đây . . . . . . Cũng chỉ là lo lắng vớ vẩn mà thôi. . . . . ."
"Dạ, Xuân Bình biết rồi. Lạc công tử, vậy tiểu thư xin nhờ công tử chăm sóc."
Sau khi Xuân Bình đi ra, Lạc Thiên Hách lại cẩn thận bắt mạch cho Tư Đồ Phỉ Nhi, xác định viên thuốc mình cho nàng uống đã tạm thời kiềm chế được độc tính, ngăn chặn không để tình trạng của nàng tiếp tục chuyển biến xấu.
Thời gian lại trôi qua thêm chừng một khắc nữa, Chu Nghĩa đã sắc thuốc xong, cùng Xuân Bình mang thuốc vào phòng.
"Chu Nghĩa, chén thuốc này từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi tầm mắt của ngươi chứ?" Lạc Thiên Hách cẩn thận hỏi, chỉ sợ lại để cho người khác nhân cơ hội động tay động chân vào chén thuốc.
"Tuyệt đối không có sơ xuất, xin thiếu gia yên tâm."
"Vậy thì tốt, giao chén thuốc cho ta là được rồi, hai người lui ra nghỉ đi." Lạc Thiên Hách nhận lấy chén thuốc.
Chu Nghĩa nghe lệnh lập tức lui ra, nhưng Xuân Bình lại do dự đứng im tại chỗ, lo âu nhìn tới giường Tư Đồ Phỉ Nhi nằm.
"Xuân Bình cũng muốn giúp chăm sóc cho tiểu thư!"
"Không cần, Xuân Bình." Lạc Thên Hách nhìn nàng nói: "Sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục lên đường, tiểu thư nhà ngươi còn phải cần ngươi chăm sóc, nếu tinh thần ngươi không tốt như vậy sao được?"
"Nhưng tiểu thư. . . . . ."
"Đừng lo, nàng sẽ không có việc gì."
"Thật không? Tiểu thư thật sự không có việc gì sao?" Xuân Bình không yên tâm hỏi lại.
"Đương nhiên là thật." Giọng Lạc Thiên Hách chắc chắn.
"Xuân Bình. . . . . . Em đừng lo cho ta, nghe lời Lạc đại ca nói, trở về phòng nghỉ đi. . . . . ." Tư Đồ Phỉ Nhi mở miệng nói.
"Vậy. . . . . . Được rồi, Xuân Bình lui xuống trước."
Sau khi Xuân Bình rời đi, Lạc Thiên Hách bưng thuốc đi tới bên giường.
Thấy chén thuốc vẫn còn bốc khói, hắn cẩn thận thổi thổi trước, muốn cho nó nguội hơn chút, tránh lát nữa làm phỏng miệng nàng.
Tư Đồ Phỉ Nhi nhìn hành động đó, ngực như nhóm lên một dòng nước ấm. Nàng đồng thời cũng không khỏi nhớ lại mới vừa rồi hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói lời an ủi nàng, khiến tận sâu trong lòng nàng ngọt ngào xao động, gần như quên mất cơ thể mình lúc này đang không khỏe.
"Lạc đại ca chẳng những biết trị trật chân cho người lớn tuổi, còn hiểu biết về giải độc nữa, thật tài giỏi. . . . . ." Nàng nhẹ giọng khen ngợi.
"Công phu giải độc của ta còn tốt hơn khả năng chữa bệnh, nên muội cứ việc yên tâm, chén thuốc này tuyệt đối có thể giải được độc trên người muội." Lạc Thiên Hách nói.
Hắn nói lời này, không phải muốn biểu dương bản lĩnh của mình cao minh đến cỡ nào, mà chỉ hy vọng nàng đừng sợ hãi lo lắng vì trúng độc.
"Thật sao?"
Lạc Thiên Hách gật đầu chắc chắn. Thấy hắn tràn đầy tự tin như thế, Tư Đồ Phỉ Nhi khỏi sùng bái và bội phục từ tận đáy lòng.
"Tại sao Lạc đại ca lại có thể am hiểu về chất độc như vậy. . . . . . Chỉ