
Tìm được một cái thuyền mái lá cột trên bãi biển.
Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống. Run run để gần tay vào mũi em. Tôi ôm mặt đỏ bừng. Tôi tát thẳng vào mặt mình. Giờ không phải lúc, cứu người là quan trọng. Thất lễ. Tay tôi lóng ngóng. Tim ở đâu? Tôi nín thở, nhắm mắt, lấy hơi.
Cốp! Em choàng tỉnh, cụng đầu vào trán tôi. Tôi mở mắt. Khoảng cách quá gần. Mắt tôi đã chạm tới mắt em... (Trước khi mắt chạm thì... chạm). Tôi hốt hoảng, giật lùi mình về phía sau, miệng lắp bắp tính giải thích mà không biết bắt đầu từ đâu.
- Cảm ơn anh!
Tôi ngơ ngác. Sửng sốt. Rồi thở phào nhẹ nhõm. Thật may. Tôi ôm mẹ trong lòng. Cảm ơn mẹ. Cười!
** Tôi nằm trong mưa, chân tay đông cứng không thể cử động. Đành nhắm mắt. Giác quan thứ sáu cho tôi biết có người đang tới. Tôi cố nhích tay cử động chạm vào chân người ấy.
Tôi biết tất cả những gì xảy ra xung quanh nhưng không thể mở mắt, càng không thể cử động và nói gì. Hơi thở lúc có lúc không. Phải điều hòa nhịp thở nào. Người ấy đặt tôi xuống một chỗ trú mưa. Khá dập dềnh nhưng có tác động như máy kích hoạt nhịp tim. Tập trung nào. 1 2 3 mở mắt.
Cốp! Gương mặt này, ánh mắt này... sao mà...buồn. Mắt đen xì, sưng bụp.
Anh chàng này có cái gì ngốc ngốc, đáng yêu. Nhìn bộ dạng đáng thương lóng ngóng tính giải thích của anh ta khiến tôi phải thốt lên lời cảm ơn ngay lập tức.
Tim tôi vụn vỡ. Anh ta... Anh ta vừa mới hé môi cười. Nụ cười. Nụ cười trong những bức vẽ. Nụ cười của Hoàng tử mưa. Ngoài trời đang mưa. Tôi ngồi trên con thuyền sóng đập dập dềnh. Đúng như kịch bản trong câu chuyện cổ tích. Những hình ảnh về cuốn truyện vẽ tay hiện dần trước mắt tôi. Ký ức lần đầu tiên cầm cuốn sách cách đây mười năm ùa về rộn rã, rõ ràng.
Tim tôi loạn nhịp. Tôi ngồi dậy, chuyển hướng để nhìn anh từ phía sau. Môi khẽ run. Đúng là người ngắm pháo bông ở tòa nhà Light. HOÀNG TỬ MƯA Nếu ẩn số lớn nhất bạn nghĩ cả đời cũng không tìm thấy đột nhiên mở ra trước mặt bạn bạn sẽ làm gỉ?
Tôi thì chỉ biết cười, cười khô răng mà miệng không khép nổi. Cười hạnh phúc mà chua chát. Hưng phấn cao độ kéo dài là hệ quả của khổ đau tột độ. Linh cảm chẳng lành hiện ra mồn một. Tôi lặng lẽ xoay lưng nhìn ra ngoài biển, mưa dần thưa hạt.
Khi những giọt nước mắt cuối cùng của cơn gào khóc thống thiết rớt xuống, ánh cầu vồng nổi dần lên từ mặt nước xanh biếc. Tôi tháo sợi neo, để sóng đẩy con thuyền dập dờn trôi ra biển. Em vẫn ngồi bất động, ánh mắt có chút hoài nghi. Tôi thản nhiên, không phải vì tôi cố tỏ ra như vậy, mà vì đó là phản xạ tự nhiên, vì tôi linh cảm em biết hết mọi việc mà không cần giải thích. Tôi bước ra mũi thuyền, gió thổi qua tai làm tôi khẽ run. Cầm nắm tro đầu tiên, tôi nắm thật chặt thật lâu. Nhưng tôi biết tôi phải buông tay: "Mẹ ơi, hãy đi đến nơi mẹ muốn nhé!"
Chiếc thuyền chòng chành. Em đang ló đầu ra ngoài, đưa đôi tay nhỏ bé, mắt long lanh ngấn lệ. Tôi nắm lấy đôi tay em, đỡ em đứng dậy, bước ra mũi thuyền. Mắt em nhìn tôi. Tôi quẹt nước mắt, nước mũi. Em đón lấy hũ tro trong tay tôi. Tro tàn và nước mắt em bay bay theo gió. Khi nắm tro cuối cùng bị gió cuốn trôi, tiếng nấc tôi rức lên trong vòng tay ấm áp của em. Em ôm tôi thật chặt chặn từng tiếng nấc nghẹn ngào.
** Câu hỏi người này là ai không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ thấy trong mắt anh một màu tang thương đau đớn. Nụ cười sao mà cay, sao mà đắng.
Khi trời tạnh mưa cũng là lúc tôi có câu trả lời. Anh lấy từ balô ra một hũ tro quấn hoa bi. (Lại là hoa bi). Trên hũ tro là hình một người phụ nữ xinh đẹp. Gương mặt họ giống nhau quá, phúc hậu, hiền lành mà sức sống tiềm tàng mạnh mẽ. Đôi mắt họ giống nhau như một. Đôi mắt có chút gì thương thương, sầu sầu. Đôi mắt ấy tôi đã bắt gặp ở đâu? Không thể nhớ, chỉ biết rằng họ quá thân quen.
Tôi tiến lại gần anh, đỡ lấy hũ tro. Mỗi lần tro bay đi là một mũi tên xuyên thẳng vào tim nhưng một cảm giác giải thoát, tự do lại trào dâng. Không thể lý giải, mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên. Tự nhiên đến mức chẳng cần một lý do hay lời giải thích. Ôm anh. Nỗi đau anh tan ra. Và tôi sẽ chịu một nửa. Anh đau như thế nào, tôi cũng đau như thế ấy.
Không biết sự sắp đặt duyên số, hay ông trời xui khiến, hay bất kỳ một thế lực huyền bí nào chi phối, nhưng có lẽ đó là "định mệnh". Và giữa hai đường thẳng song song có "sợi dây vô hình liên kết". Tình cảm ấy có từ bao giờ, xuất phát từ đâu, đi đến đâu mãi mãi là ẩn số. Bởi chính người trong cuộc còn choáng ngợp trước những bí mật của ẩn số.
Anh kiệt quệ, khóc thiếp trên vai tôi như một đứa trẻ. Tiếng nấc vẫn thi thoảng nhấp nhô bên tai. Tôi nhẹ nhàng đặt anh xuống, ghé đôi môi vào tai anh, thì thầm: "...". Tôi tỉnh dậy. Tay trong tay. Ồ, phải là tay đan tay. Chính xác là hay tay đan vào nhau. Cú sốc mất mẹ quá lớn khiến thần trí tôi bất thường mất rồi. Dù sao cũng cảm ơn mẹ đã mang đến cho con giấc mơ đẹp và hạnh phúc.
Tôi buông mái chèo, lòng thanh thản nhẹ nhõm. Lững thững bước về đất liền, con đường tương lai có đôi chút đang hé mở trước mắt tôi. Tôi hít thật sâu.
- Doanh Nghi đâu? Doanh Nghi đâu? - Một thanh niên hùng hục xông tới túm cổ áo t