XtGem Forum catalog
Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324933

Bình chọn: 10.00/10/493 lượt.

úc hoàng hôn, đột nhiên nghe tiếng Thích phu nhân ngoài cửa: “Tiểu Mạt, ta có việc muốn tâm sự với con.”

Ta vội vàng mở cửa, Thích phu nhân đang đứng ngoài cửa, ngoài ra còn bốn vị nha hoàn Mai Lan Cúc Trúc.

Ta có chút kỳ quái, hôm đó ta giao khế ước bán thân lại cho bọn họ, Thích phu nhân liền chuyển bọn họ về hầu hạ trong phòng bà, nói là để tìm mối tốt cho bọn họ sau đó sẽ gả đi. Tại sao hôm nay lại dẫn đến phòng ta?

Thích phu nhân mỉm cười đi vào, sau khi ngồi xuống sai Mai nhi cô nương đóng cửa, rồi nói: “Các ngươi cởi áo ngoài, đưa cánh tay phải ra đây.”

Bốn vị cô nương bắt đầu cởi áo ngoài, ta kinh ngạc không thôi, tính làm gì đây?

Đang lúc giao mùa xuân hạ, áo ngoài chỉ là một lớp áo mỏng, bọn họ cởi ra liền nhìn thấy yếm, hoặc hồng hoặc xanh, nhấp nhô kiều diễm, ướt át vô cùng. Những cánh tay trắng nõn như ngó sen mọng nước!

Dù ta là nữ cũng không dám nhìn lâu, vội vàng cúi đầu, trong lòng buồn bực, không biết Thích phu nhân rốt cuộc muốn làm gì đây.

“Tiểu Mạt, con nhìn bắp tay phải của họ.”

Ta đành giương mắt lên nhìn, trên bắp tay phải bốn cô nương dĩ nhiên là một nốt thủ cung sa đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng nõn. Càng kỳ lạ hơn là, trên vai Lan nhi xăm một đóa hoa lan, vai tiểu Trúc xăm một lá trúc, trên vai tiểu Cúc cũng xăm một đóa hoa cúc. Chỉ có vai Mai nhi cô nương là không xăm hình!

Thích phu nhân vẫy tay nói: “Các ngươi lui ra đi đi.”

Bốn vị cô nương mặc áo ngoài rồi nối đuôi nhau đi ra, Mai nhi thuận tay đóng cửa.

Thích phu nhân nhìn ta mỉm cười: “Bốn nha hoàn này được ta mua từ gánh hát từ khi còn nhỏ, tỉ mỉ dạy dỗ, đúng là ta từng có tâm tư cho Thần nhi làm thông phòng, nhà họ Giang neo người, ta cũng mong sớm có cháu để bế bồng. Nhà phú quý đa phần đều thế, nhiều thiếu niên mới mười mấy tuổi đã làm cha. Có điều từ khi Thần nhi đến Tiêu Dao môn, không còn vừa mắt cô gái nào nữa, mấy nha đầu này ở trong phủ mấy năm nay, đến giờ vẫn là xử nữ, vừa rồi con cũng đã thấy tận mắt .”

Ta ngượng ngùng gật đầu, không biết rốt cuộc Thích phu nhân muốn nói cái gì, là nói Giang Thần vì ta, một mực thủ thân như ngọc sao? Ta không tự chủ được bắt đầu đỏ mặt.

Thích phu nhân thở dài lại nói: “Tiểu Mạt, ta là người từng trải, chuyện tình yêu của mấy người trẻ tuổi các con, ta liếc mắt là hiểu. Tính tình Thần nhi giống ta. Vì thế ta càng hiểu rõ chuyện của các con.”

Tim ta giật thót, không biết phải tiếp lời thế nào, bà hiểu rõ chuyện gì?

“Bao nhiêu con dâu thấy mẹ chồng đều là lấy lòng không kịp, liều mạng thể hiện những ưu điểm tốt nhất, con lại cố ý thể hiện khuyết điểm, đương nhiên ta biết lòng con nghĩ gì. Hiểu con có ai bằng mẹ, không phải ta lấp liếm, mà là đau lòng cho Thần nhi, nó một lòng say mê, nhưng không có cách nào, bị con hành hạ thừa sống thiếu chết.”

Thích phu nhân, lão nhân gia người có thể dùng từ uyển chuyển hơn chút không? Ta ngượng ngùng không dám ngẩng đầu.

“Mấy ngày nay, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ con có hiểu lầm gì đó với Thần nhi, cho rằng nó phong lưu không đáng tin nên không muốn thật lòng. Vì thế, ta cố ý gọi bốn nha đầu này đến, để con chứng kiến tận mắt.”

Ta xấu hổ không thôi: “Phu nhân, trước giờ hắn luôn cười cợt, nửa thật nửa giả, con chưa bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của hắn, hắn cũng chưa từng nói rõ với con. Định hôn ước với hắn cũng chỉ là vì hiểu lầm.”

“Đứa nhỏ ngốc, trước kia nó và con chỉ là sư huynh muội, lòng con lại không có ý với nó, nếu nó nghiêm túc đi biểu lộ tâm ý, chỉ sợ con sẽ lẩn nhanh hơn thỏ, nó càng không có cơ hội gần gũi với con. Giờ đã có danh phận, con nghĩ mà xem, nó khác hẳn lúc trước đấy thôi.”

Ta ngẫm nghĩ một chút, đúng là như thế. Từ khi sư phụ công bố hôn sự giữa ta và hắn, thái độ của hắn đúng là như có trời xanh chứng giám, mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều khiến người ta đỏ mặt.

“Con tính tình ngu dốt, tự cảm thấy không xứng với hắn.”

Thích phu nhân bật cười: “Đừng vội tự ti, trong tình yêu không phải ai thông minh hơn là có lợi thế. Ai động tâm trước ai cuồng dại hơn, người đấy ở thế hạ phong. Nhưng nếu tính toán chi li ai hơn ai thiệt thì đấy không còn là tình cảm.”

Ta im lặng không nói, khe khẽ động lòng.

Thích phu nhân dừng một chút lại nói: “Thật ra, nếu con đã biết sắc tức thị không thì cũng có thể biết không nên trông mặt mà bắt hình dong. Mặc dù bề ngoài nó phong lưu, thật ra rất nghiêm túc, khó động chân tình, đã có tình cảm thì chỉ nhận định một người duy nhất.”

Thật thế sao?

Thích phu nhân đứng lên đi tới bên cửa, đột nhiên như nhớ ra điều gì quay lại nói: “Đúng rồi, không phải Vân sư huynh của con hẹn con đến Khởi Nguyệt Lâu sao, đến tối để Thần nhi đi cùng con, không thì ta không yên lòng.”

Ta im lặng, đưa mắt nhìn Thích phu nhân, lòng trào dâng áy náy.

Lúc ăn cơm tối, Giang Thần vẫn trầm lặng như trước, rất ít lên tiếng, khi nhìn ta ánh mắt đặc biệt sâu lắng, ta như kẻ có lỗi không dám đối diện ánh mắt của hắn.

Thấy sắp đến giờ hẹn, lòng ta càng giãy dụa, không biết làm sao.

Đột nhiên Tiểu Hà Bao khẩn cấp bối rối chạy vào như gặp hỏa hoạn: “Tiểu thư, có chuyện không tốt.”

“Làm sao vậy?”