
Yêu Nguyệt Lâu bên bờ hồ Minh Sĩ, nói có chuyện quan trọng muốn nói với cô.”
Ta lấy làm kinh hãi, Vân Châu hẹn ta, liệu là vì chuyện gì? Tiểu Hà Bao ấp úng: “Tiểu thư nếu cô muốn đi thì đừng nói với cô gia. Cô sắp thành thân mà sau lưng hắn lén đi hẹn hò đàn ông khác là không hay.”
Ta biết Tiểu Hà Bao nói thế là có ý tốt nhưng không coi là đúng. Nếu là đi gặp người khác có lẽ ta sẽ không nói với Giang Thần. Nhưng Vân Châu không giống người khác. Giang Thần biết rõ giữa ta và Vân Châu từng có một thời tỉnh tỉnh mê mê kiểu hoa trong gương trăng dưới nước, dù duyên phận sớm nở tối tàn nhưng cũng là từng có, nếu ta gạt hắn đi gặp Vân Châu có vẻ giữa ta và Vân Châu có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Chuyện như thế, hắn không biết thì thôi, biết thì nhất định có khúc mắc trong lòng, ta cảm thấy nói với hắn từ lúc này sẽ tốt cho tương lai hơn.
Nếu đã có hôn ước, ta cũng dự định có thể chung sống với hắn đến già, hẳn là nên thẳng thắn với nhau nếu không đến khi hắn biết lại cho rằng ta còn gì đó với Vân Châu rồi nảy sinh hiểu lầm. Tính ta đơn giản thẳng thắn hy vọng vợ chồng có thể thẳng thắn với nhau.
Vì thế sau khi ăn xong bữa tối ta liền nói thẳng với Giang Thần.
“Giang Thần, Vân Châu hẹn muội đến Yêu Nguyệt Lâu, nói có chuyện quan trọng cần nói với muội.”
Giang Thần sững người nhìn ta với vẻ kỳ quái.
Ta hỏi: “Có vấn đề gì sao, huynh không đồng ý sao?”
Hắn không nói gì đột nhiên vươn tay ôm ta. Chẳng lẽ hắn thật sự ghen?
Ta đang muốn giải thích thì lại thấy hắn thủ thỉ: “Tiểu Mạt, đến giờ phút này lòng muội mới có ta.”
Ta đỏ mặt, sao tự nhiên lại nói thế?
Ta đẩy nhẹ vào ngực hắn: “Nếu huynh không yên lòng thì đứng dưới lầu chờ muội.”
Hắn cười hì hì nói: “Muội đi đi. Ta yên lòng, chưa bao giờ yên lòng như lúc này.”
“Huynh không ngại sao?”
“Muội để ý tới chuyện ta có ngại không nói lên… Haha ta tất nhiên không ngại, muội cứ đi đi.”
Hắn thật mồm mép, đại khái ta cũng nghe hiểu, liền nói: “Vâng, muội đi một lúc rồi về.
Hắn vuốt má ta, nói rất trìu mến: “Nương tử tốt, nàng làm thế vi phu rất vui.”
Ta vừa buồn cười vừa ngượng ngùng ra khỏi phòng, lòng rất bình tĩnh. Đây đúng là tình cảnh vợ chồng thẳng thắn tin tưởng nhau mà ta mong muốn. Ta không biết hắn có làm được không, nhưng cho dù hắn có làm được hay không thì ta cũng thẳng thắn trước.
Yêu Nguyệt Lâu ở mé tây Quy Vân sơn trang, Giang Thần từng nói, trước kia khi phụ thân hắn còn ở nhà thường cùng mẫu thân hắn ngắm trăng uống rượu ở đó, sau khi phụ thân hắn mất tích Thích phu nhân không còn tâm trạng tới đó. Yêu Nguyệt Lâu dần trở nên vắng vẻ. Nhưng ngược lại Giang Thần hay đến đó ngủ vào những đêm hè, sóng nước lăn tăn, tiểu lâu trước hồ, gió mát thổi qua, rất thoáng rất mát.
Đến giờ, ta dẫn theo Tiểu Hà Bao đi ra cửa tây của Quy Vân sơn trang mấy chục bước là Yêu Nguyệt Lâu. Trước cửa có treo hai ngọn đèn lồng và hai lão bộc đang ngồi nói chuyện, thấy ta liền đứng dậy hành lễ.
Ta và Tiểu Hà Bao bước vào cửa tròn, tuy bên trong có treo đèn, nhưng vì đã lâu không có người ở nên im lặng một cách kỳ quái.
Tiểu Hà Bao nhìn trái nhìn phải một phen: “Tiểu thư, hình như Vân công tử chưa tới, em ra cửa chờ, cô lên lầu trước đi, bên hồ gió lớn, cẩn thận cảm lạnh.”
Ta uh một tiếng rồi đi lên lầu.
Vầng trăng trơ trọi tỏa sáng trong trẻo lạnh lùng. Khi ta đặt chân lên bậc thang cuối cùng, vừa ngẩng đầu nhìn đã bị dọa đến kinh hãi.
Dưới mái hiên một mỹ nhân dựa vào lan can. Dùng khăn che mặt, dáng người thướt tha, ánh đèn rọi lên vai mỹ nhân như phủ một lớp sa mỏng. Đúng là Ngư Mộ Khê!
Hình như cô ấy cũng thấy bất ngờ vì ta đến, đứng lên hỏi: “Vân cô nương, sao lại là cô?”
Ta kinh ngạc không thôi: “Ngư Chưởng môn, sao cô lại ở đây?”
Cô ấy dịu dàng trả lời: “Có người hẹn ta đến đây, nhưng ta chờ đã nửa ngày lại thấy Vân cô nương đến, thật kỳ lạ.”
Ta càng thêm thắc mắc, tò mò hỏi: “Là ai hẹn Ngư Chưởng môn?”
Ngư Mộ Khê lắc đầu: “Không biết, chỉ gửi cho ta một phong thư.”
Vân Châu hẹn ta đến đây, sao lại trùng hợp có người cũng hẹn Ngư Mộ Khê? Yêu Nguyệt Lâu là sản nghiệp của Quy Vân sơn trang, mặc dù Thích phu nhân không còn đến nữa nhưng cũng sai người quét dọn. Người lạ không thể tiến vào dễ dàng, lão bộc canh cửa lại để Ngư Mộ Khê tự do đi vào? Dù lòng ta nghi hoặc nhưng tùy tiện hỏi thì có phần đường đột, bởi vì lúc này ta vẫn chưa phải thê tử của Giang Thần, không tiện chất vất về Yêu Nguyệt Lâu. Ngư Mộ Khê lại từng cứu mạng ta, ta càng thêm không tiện hỏi cô ấy vào đây như thế nào.
Ngư Mộ Khê chỉ vào ghế ven lan can: “Vân cô nương, nếu người hẹn ta không đến, trùng hợp lại gặp nhau, không bằng ngồi xuống nói chuyện cùng ta.”
Ta cười đi tới.
Cô ấy ra dấu mời, ngồi xuống bên cô ấy. Người cô ấy tỏa hương thoang thoảng hòa cùng gió đêm thơm mát.
Cô ấy nở nụ cười: “Tối nay ta không phải Chưởng môn gì, chỉ là một cô gái hơn cô mấy tuổi, đang muốn cùng cô trò chuyện mấy lời riêng tư thôi. Vân cô nương, ta vừa gặp cô đã thấy rất thân quen, phái Viễn Sơn mặc dù có nhiều đệ tử nữ trẻ tuổi nhưng kính sợ thân phận ta, bình thường hiếm có ai