
m thấy có chuyện rất trọng yếu, phi thường phi thường trọng yếu!
Hoắc Tây Du phát giác từ sau khi thành thân, tu dưỡng của hắn ngày
càng tốt, đây là chuyện không thể bàn cãi, bằng không từ nửa canh giờ
trước hắn đã kêu Dõan Thủy Hử câm miệng, chứ làm gì có chuyện để cho hắn óan giận từ nãy đến giờ.
Nhưng Thượng San cũng quá là tùy hứng, luôn mặc nam trang chạy đông
chạy tây, một chút quy củ cũng không có, tính tình lại cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe, mỗi ngày luôn có những chuyện mới mẻ phát sinh từ
nàng…
Nếu thường lui tới, Dõan Tây Du khẳng định là sẽ cãi lại, dù sao hắn
đến đây là để khám bịnh, xem Dõan Thủy Hử phục hồi thế nào chứ không
phải đảm đương nghe hắn óan giận. Thế nhưng lại làm cho hắn có thể bao
dung một chuỗi, lại một chuỗi óan giận dài dòng, được nhắc đi nhắc
lại…Nhưng những chuyện này liên quan gì tới hắn chứ?
Đương nhiên cũng vì không liên quan, cho nên mặc kệ Dõan Thủy Hử hết
niệm rồi lại niệm, hắn cũng lười đáp lại. Nhưng thật ra Hoăc Tây Du cũng cảm thấy thắc mắc, có cái gì đâu mà niệm?
Thượng San sự tình nhiều lại như thế nào?
Thường xuyên đến trà lâu nghe hí khúc, đi khắp nơi tìm thức ăn ngon thì thế nào?
Nói như thế nào thì cũng nhiều năm rồi không trở lại Đồng Thành, cho
dù Dõan phủ bỏ ra số tiền lớn mời đầu bếp tay nghề giỏi để nấu thì sao?
Mới vừa trở về, đi dạo chung quanh một chút cũng là chuyện thường tình.
Huống chi nghe nói Thượng San quanh năm đều ở Vô Vi thôn, nơi đó tòan
những người thanh tâm quả dục, một lòng tu đạo…Đừng nói là họat động
giải trí gì, ngay cả bữa ăn hàng ngày cũng chỉ tòan rau dại, chẳng khi
nào có vị thịt a!
Cuộc sống như vậy người bình thường chịu được sao?
Nay thật vất vả mới được xuống núi, đối với thế giới hòan tòan mới
mẻ, chỗ nào náo nhiệt liền tìm tới, còn không thì đi nghe hí khúc…có là
cái gì đâu?
Tựa như thê tử của hắn bị quản lâu như vậy, trước khi thành thân với
hắn giống như là bị nghẹn đến hỏng rồi, cho nên sau khi được tự do liền
tham mới mẻ, tham náo nhiệt, ngày thường chỉ cần được đi chơi thì sẽ
không biết chữ mệt viết thế nào…Nghĩ đến, có lẽ nên lãnh giáo Thượng san một chút, xem sắp tới trong Đồng Thành có chuyện gì vui để hắn có thể
dẫn thê tử đi xem. Nếu không thì cũng có thể hỏi han về các món ăn vặt,
có lẽ có nhiều thứ hấp dẫn mà hắn chưa biết đến, có thể mang thê tử đi
nếm thử. Nghĩ đến lúc đó nàng nhất định sẽ rất vui vẻ, chỉ nghĩ đến bộ
dáng tươi cười của nàng, thật sự là…
“Tây Du, ngươi là không phải thực không cho là đúng?”
Câu hỏi đột ngột ngắt ngang suy nghĩ của Hoắc Tây Du.
Không tiếp lời, Hoắc Tây Du lại lần nữa thay dược.
” Ngươi đừng tưởng làm như vậy là có thể không trả lời ta”, Dõan Thủy Hử tức giận, hỏi thẳng vấn đề ” mới vừa rồi vì sao ngươi lại thất thần
như thế?”
Hoắc Tây Du dừng động tác thay dược, cũng không xem như đáp lại rồi
đột nhiên như nhớ tới chuyện gì, vẻ mặt nghiên túc hỏi ” Ta nghe nói,
dạo này ngươi cùng Tả cô nương rất thân thiết, nàng thường đến đây thăm
viếng?”
Doãn Thủy Hử sửng sốt, giải thích nói “tỷ muội các nàng tổ chức một
cuộc thi hội, khi có vấn đề khó khăn thì đến hỏi ý kiến của ta”
“Vậy ngươi có cảm giác gì?” Hoắc Tây Du có vẻ quan tâm đến chuyện này.
“Cái gì cảm giác?”
“Trước kia, thường chỉ có ngươi muốn tìm gặp Tả cô nương, còn thường
không được vào cửa, ngươi khi đó ba ngày thì tìm gặp ta hai lần, cũng vì chuyện này mà phiền lòng. Khi đó ngươi có bao nhiêu là đáng ghét, nếu
không nghĩ tình huynh đệ, ta đã sớm báo là không có ở nhà…”
“Ngươi sao lại nói tới chuyện này” Doãn Thủy Hử tức giận.
Hoắc Tây Du làm bộ không có nghe đến, rồi nói tiếp:“Hiện tại thì
ngược lại, người ta tìm đến ngươi, ngươi không nghĩ là ông trời bồi
thường ngươi, cho ngươi cơ hội tốt sao?”
Nói đến việc này, tâm tình Dõan Thủy Hử lại rất phức tạp, cũng không muốn nhắc đến.
“Thủy Hử, ngươi làm sao vậy?” Hoắc Tây Du mắt cũng không phải mù, tự nhiên nhìn ra được hắn không thỏai mái.
Hoắc Tây Du cũng không phải người lạ, mà là hảo huynh đệ, Dõan Thủy
Hử tuy không muốn nói nhưng cũng biết không thể giấu được lâu nên phải
mở miệng ” ta cũng không biết nên nói thế nào, rõ ràng là ta, cũng đúng
là nàng, hiện tại gặp nhau cũng thấy nàng khí chất xuất chúng, phong
thái mê người, là một cô nương phi thường đặc biết, nhưng so sánh với
trước kia thì…”
Ngừng lại một chút, cũng chần chờ một lát, cuối cùng là hoang mang
nói nhỏ “chính là thiếu một lọai cảm giác, một lọai…một lọai…”
“Thất tâm điên?” Hoắc Tây Du tốt bụng hỗ trợ.
Doãn Thủy Hử trừng hắn liếc mắt một cái.
Hoắc Tây Du thấy hắn không hài lòng, đành phải bổ sung thêm vài từ để hỗ trợ ” thất hồn điên dảo, hay là thất hồn lạc phách, bị ma quỷ ám
ảnh…”
“Uy! Uy!” Doãn Thủy Hử tức giận cắt ngang lời hắn ” đủ chưa, ngươi không có từ nào dễ nghe hơn sao?”
“Dễ nghe?” hai chữ này làm cho Hoắc Tây Du lộ ra biểu tình khiêm tốn muốn nghe chỉ giáo.
“Rung động.” Doãn Thủy Hử tìm được từ vừa lòng nói ” đó là một lọai
rung động từ tâm hồn, một lọai cảm giác khó diễn tả bằng lời”
“Nói dễ nghe như vậy có ích g