
biết chịu trách nhiệm”, hắn còn phụ họa theo.
Đông Bảo nghe có người ủng hộ như vậy, gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng như tỏa hào quang.
“Ngươi ở trong này làm cái gì?” lại thêm một người gây rối, Thượng San cảm thấy mạc thanh kỳ diệu.
Doãn Thủy Hử không để ý tới nàng, ra hiệu bảo Mạch Đại đưa hắn tới
gần bọn họ, hướng Đông Bảo hỏi ” tiểu quỷ, ngươi quyết tâm sẽ chịu trách nhiệm sao?”
“Ta không gọi tiểu quỷ, ta là Đông Bảo, ta biết ngươi là ai, ngươi là thiếu đương gia, mới vừa rồi người làm ở Dõan gia muốn đưa ta đi bái
kiến ngươi, ngươi có ý gì, ta muốn nghe ngươi nói”, gặp gỡ chủ nhà, Đông Bảo mồm miệng lanh lợi.
Đương nhiên, cũng không quên quay trở lại vấn đề quan trọng với thái
độ thập phần kiên quyết ” ta đã đáp ứng với Thượng Nhân sư phụ, ta nhất
định sẽ cố gắng chiếu cố San tỷ”
Thượng San nghe được nhưng không hiểu vì sao việc này lại có liên quan đến cha nàng?
“Chuyện của ngươi, ta đã biết, mới vừa rồi đã cho ngươi thông báo với sư phó trong thư viện, sắp xếp vị trí cho ngươi, ngươi đi theo Kim
Lương, hắn sẽ dẫn ngươi đi báo danh, đến lúc đó hãy theo mấy đứa nhỏ
khác học cho giỏi, biết không?” Doãn Thủy Hử dặn dò.
“Như vậy ta như thế nào hầu hạ San tỷ?” Đông Bảo sửng sốt. Trong nhận thức của hắn, nếu hắn muốn báo ân, muốn chiếu cố cho Thượng San thì
phải đem nàng hầu hạ giống như hòang thái hậu.
“Ngươi muốn báo ân, sẽ có rất nhiều cách, trước cần phải làm cho mình trở thành người có năng lực, nếu không như lời ngươi nói, khi ngươi lớn lên, nàng sẽ già đi, đến lúc đó sống bằng gì? Ăn cái gì? Chi tiêu hàng
ngày lấy từ đâu? Chẳng lẽ những thứ ăn được, xài được sẽ từ trên trời
rơi xuống hay là ngươi nghĩ sẽ dùng hai bàn tay trắng để hầu hạ nàng?”
Dõan Thủy Hử cũng không vì đối phương là đứa nhỏ mười tuổi mà không nói
ra thực tế cần phải đối mặt.
Đông Bảo bị hỏi dồn dập, gương mặt nhỏ nhăn lại, nhìn ra được hắn thật sự chưa nghĩ tới những vấn đề này.
“Nếu cần người hầu hạ, Dõan phủ ta chẳng lẽ thiếu người? Ngươi nghĩ
vì sao Thượng Nhân sư phụ lại phái ngươi tới?” Dõan Thủy Hử lại hỏi,
cũng không đợi hắn trả lời, lại đổi sang cổ vũ ” ngươi là nam tử hán,
ánh mắt phải nhìn xa, Thượng Nhân sư phụ tín nhiệm ngươi là một đứa trẻ
thông minh, tương lai sẽ có thành tựu không nhỏ, muốn ta hảo hải bồi
dưỡng cho ngươi, hắn đã tin ngươi như vậy, ngươi cũng nên thể hiện cho
hắn xem, đúng không?
“Ân!” Đông Bảo dùng sức gật đầu, nhưng nói hắn hiểu hết cũng không
phải, chỉ là hắn sùng bái Thượng Nhân sư phụ, mà sư phụ lại tin tưởng
hắn như vậy nên nhịn không được đắc ý mà gật đầu.
“Cho nên ngươi trước phải lo học cho giỏi, về sau muốn thế nào, chúng ta lại tính tiếp”, Dõan Thủy Hử lại nói.
“Nhưng San tỷ nàng……”
“Ta sẽ chiếu cố, sẽ không có gì xảy ra đâu”, Dõan Thủy Hử cam đoan.
Mặc dù có hắn cam đoan, Đông Bảo cũng là chần chờ……
“Nàng có lúc giống như muốn phát điên”, Đông Bảo nghĩ nghĩ một hồi, nhịn không được nói ra.
“Nhìn ra được.” Doãn Thủy Hử chính sắc khẳng định.
“Lại thực tùy hứng.” Đông Bảo lại bổ một câu.
“Ân.”
“Lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cứ mặc nam trang chạy tới chạy lui, một chút bộ dạng của nữ nhân cũng không có”
“Đúng vậy.”
“Uy! Uy!” Thượng San nhịn không được muốn lên tiếng nhắc nhở một
chút, nàng đang có mặt tại hiện trường, đừng có xem nàng như không tồn
tại mà cao hứng thảo luận như vậy.
Đáng tiếc, không có người để ý nàng.
“Nhưng nàng cũng là một người rất tốt”, Đông Bảo cuối cùng kết luận
nhận xét của mình, ” cùng Đình Lan ca ca giống nhau, bọn họ đều là người tốt”.
Dõan Thủy Hử hòan tòan không biết Đình Lan ca ca trong miệng hắn nhắc tới, về phần người được khen là tốt, tốt lắm kia, Dõan Thủy Hử trước
mắt không thể phán đóan thế nào, chỉ đành trả lời ” ta hiểu được, ta sẽ
chiếu cố nàng thật tốt”.
Cuối cùng, này một lớn một nhỏ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt hứa hẹn
giữa các nam tử với nhau, sau đó Đông Bảo chưa bao giờ an phận ngồi đọc
sách đã ngoan ngõan theo Kim Lương rời đi.
Chuyện gì đã xảy ra a?
Thượng San cảm thấy mạc danh kỳ diệu đến cực điểm, Doãn Thủy Hử cũng
biết nàng không hiểu ra sao lấy ra một phong thơ đưa cho nàng.
Đó là thư của cha nàng, ngòai trừ cảm tạ Dõan gia cho nàng ở lại cùng chiếu cố nàng, đông thời cũng nói tới Đông Bảo rất khúc mắc tới chuyện
báo ân, lại nói hắn ở Vô Vi thôn không có bạn cùng lứa lại không có
trường để theo học, cho nên nhờ Dõan gia giúp hắn…”
Xem xong, Thượng San vẻ mặt ngưng trọng.
“Cha ta mới cho người đem thư đến đưa cho ta”, Dõan Thủy Hử nghĩ nàng đang lo lắng cho tương lai của Đông Bảo nên khuyên nhủ ” việc này lão
nhân gia hắn đã hứa, Dõan gia sẽ đem hết khả năng bồi dưỡng cho Đông
Bảo. Bốn gia tộc chúng ta ở ngọai ô có một tòa biệt viện, những đứa trẻ
trong họ sẽ được đưa đến đó để học, còn phân theo độ tuổi để có tiên
sinh thích hợp giảng dạy, không chỉ dạy văn mà còn có võ sư dạy bọn hắn
luyện công, chuyện bồi dưỡng cho đứa nhỏ này ngươi không cần lo”
Mặc dù Doãn Thủy Hử nói như vậy , Thượng San vẫn vẻ mặt ngưng trọng, thoạt nhìn hoàn toàn không có buông lỏng chuyện này.
Nàng cả