
hanh chóng
‘Đi nhà xí thôi”, tức giận quăng cho Dõan Thủy Hử ánh mắt xem thường, Thượng San óan giận nói ” cháu trai, ngươi không thể để cho ta im lặng
đi mà phải bắt ta lên tiếng ồn ào vậy sao?”
Nghe những lời trách móc này của nàng, Tả Viên Viên không nhịn được
mà cười thành tiếng, ngay cả Tả Thi Thi trong mắt đẹp cũng lóe lên ý
cười, mà đối nghịch lại là vẻ mặt túng quẫn của Dõan Thủy Hử.
Thượng San lại hừ một tiếng rồi mới rời đi, nhìn nàng bỏ đi như là bị lửa thiêu mông.
Thượng nhà xí?
Hừ hừ, hừ hừ hừ.
Vô Vi thôn là một thôn nhỏ trên núi, nơi tập trung những người tu đạo.
Thần Toán Tử chính là đang ẩn cư ở Vô Vi thôn, Thượng San tự nhiên
cũng là đến từ nơi này, như vậy mỗi một người đều là người đọc sách,
người người đều chú ý tu hành, trẻ con tồn tại rất là ít, đuổi theo
Thượng San là Đông Bảo, một trong số ít đứa nhỏ ở Vô Vi thôn.
Vì sao người lại ở chỗ này?
Thượng San không hỏi một tiếng, đem thằng nhóc đến một góc hoa viên
không có người lui tới, câu đầu tiên lại chính là ” Đônh Bảo, ngươi trở
về đi”
Đứa trẻ mười tuổi cũng không lên tiếng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn,
thanh tú tràn đầy quật cường. Thấy thế, Thượng San vốn xưa nay tùy tâm
sở dục lại thấy bó tay, nhức đầu.
“Tuy rằng ta trước đây đã có nói qua với ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi
là hiểu lầm gì đó, mới thực không hiểu lời ta nói” Thựơng San chỉ có thể suy luận như thế.
Nếu là do lúc trước tuổi còn nhỏ, không hiểu lời nàng nói, cũng không sao, nói lại lần nữa là được rồi
“Nha, Đông Bảo ngươi biết người ngày đó nhảy vào nước cứu ngươi là ai sao?” Nàng thay đổi phương thức, hi vọng giúp hắn nhanh hiểu ra sự
thật.
“Là Đình Lan ca ca.” Đông Bảo nhỏ giọng trả lời.
Nghe tên người này, trong lòng hai người lại cảm thấy đau, nhưng
người sống thì phải đối mặt với sự thật mới được. Thượng San vẫn cố tỏ
ra bình thường, nói tiếp ” Là Đình Lan, cho nên người ngươi nên báo ân
là hắn, đúng không?”
Đông Bảo chần chờ, cuối cùng lắc đầu. Đứa nhỏ mười tuổi cũng không phải như nàng tưởng tượng là dễ hù dọa nha!
“Đình Lan ca ca đã chết.” Nói nhỏ, thanh âm tràn đầy áy náy, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng Đình Lan chết là vì cứu hắn.
“Cha nói. Một mạng thường một mạng.” Đông Bảo thanh âm non nớt nhưng
lời nói thì đã sớm trưởng thành ” nếu ca ca là vì cứu ta mà chết, ta đây nên thường mạng cho hắn”
“Đừng có nói ngốc như vậy’, bởi vì rất hiểu biết người kia nên Thượng San có thể vì người nọ mà đảm bảo ” Đìn Lan là cam tâm tình nguyện
xuống nước cứu ngươi, hắn là một người nhân từ, khoan dung độ lượng,
tuyệt đối không muốn ngươi lấy mệnh hòan lại, nếu hắn dưới suối vàng
biết được…”
“Là trên trời”, Đông Bảo vội sửa lại ” Thượng Nhân sư phụ nói Đình
Lan ca ca là người tốt, nhất định là ở trên trời hưởng phúc, âm ty địa
phủ hay là suối vàng, hắn đều khôgn ở”
Lời nói trẻn con ngây thơ, trong sáng làm cho người ta cảm thấy thỏai mái, chỉ là lòng của Thượng San hơi hơi chua xót.
Một người tốt như vậy, tự nguyện thế thân cho Đông Bảo, trở thành cô
hồn, không ở thiên giới cũng chẳng phải địa phủ mà vĩnh viễn là trong
bích đàm. Bởi vì người tốt quá mức…Chỉ sợ là…
“Là ta nói lỡ.” Cố gắng tươi cười, Thượng San giải đáp tiếp ” Đình
Lan nhân từ thiện lương như vậy, khẳng định là ở trê trời hưởng phúc,
cho nên…”
“Cho nên ta sẽ chiếu cố ngươi, San tỷ.” Đông Bảo lanh lợi tiếp lời,
thần sắc lóe lên sự kiên định trong chớp mắt rồi biến mất ” Cha nói đây
là một mạng đển một mạng, vì ta mà ngươi chưa lập gia đình đã thành quả
phụ, cho nên ta phải thay thế Đình Lan ca ca chiếu cố ngươi, đây là
chuyện mà nam tử hán nên làm”.
Cũng chính vì kết luận này mà lúc trước đã làm cho nàng không chịu
nổi, phải rời nhà đi để cho hắn có thời gian bình tĩnh và suy nghĩ, sao
giờ kết quả vẫn giống nhau?
“Đông Bảo, ta không cần ngươi chiếu cố.” Thượng San đau đầu , nàng
lấy tay di di trán cho tâm trí bình tĩn lại, sao lại phải cần một đứa
nhỏ mười tuổi chiếu cố chứ?
“San tỷ, ngươi hiện tại không cần, nhưng là chậm rãi , ta sẽ lớn lên, ngươi sẽ già đi, cha nói ngươi khi đó đã quá tuổi lấy chồng, cho nên
sau khi ta lớn lên, ta sẽ chiếu cố cho ngươi” Đông Bảo vẫn kiên trì nói.
Lời này là cho Thượng San không biết nên khóc hay nên cười.
“Muốn chiếu cố, cũng là trước chiếu cố cho nghĩa phụ của ngươi, khi
nào thì tới phiên ta, đừng nghe nghĩa phụ ngươi nói bậy”, Thượng San
cải tạo suy nghĩ của hắn ” Đình Lan với ta không có duyên nên không thể
thành thân với nhau, ngươi không nên vì hắn mà theo chiếu cố ta, ngươi
hẳn là mau trở về thô mà hiếu thuận với cha mẹ ngươi mới đúng”
Đông Bảo vẫn là lắc đầu, bướng bỉnh nói;“Nếu không phải vì cứu ta,
các ngươi đã sớm thành thân, cho nên chính vì ta mà các ngươi không
thành thân được, ta là nam tử hán, phải chịu trách nhiệm”
Đầu Thượng San lại đau, lại nghe có tiếng vỗ tay…
Theo thanh âm nhìn lại, Dõan Thủy Hử vốn nên ở tiền sảnh cùng người
trong lòng tâm sự thì giờ đang được Mạch Đại dìu đến an vị nơi đầu hành
lang gấp khúc, nghe tiểu hài tử tuyên ngôn mà vỗ tay.
“Nói rất hay, nam nhân là phải