Teya Salat
Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

c tới Babylon.”

“Nếu hoàng tử rảnh cũng tới Babylon một chuyến đi, ta nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi hoàng tử.”

Đang nói, Yuuki yểu điệu đi tới. Cánh tay Ragashu vươn ra đỡ cô: “Chuẩn bị xong rồi chứ?”

“Vâng.” Yuuki mỉm cười gật đầu. “Hoàng

đế Menfuisu, em sắp gả nơi xa, không biết có thể để cha em tới tham dự

hôn lễ, chúc phúc cho em được không?”

Zarga muốn đi Babylon ư? Tử Huyền nhíu

mày, chắc chắn Yuuki nắm giữ không ít tài liệu cơ mật của Ai Cập, hơn

nữa một quan đại thần Ai Cập… Cô chỉ biết Babylon có ý đồ xấu với Ai

Cập, nếu để viên quan này đi Babylon, cha và con gái cấu kết với nhau

làm việc xấu, chẳng phải mối đe dọa càng lớn sao…

“Đương nhiên là được.” Menfuisu đồng ý ngay lập tức, “Zarga đâu?”

“Thần đây ạ! Thưa bệ hạ!” Có tiếng đáp

lại, một người đàn ông tai to mặt lớn, mặc triều phục chạy tới, bụng

bia, núc ních mỡ, khụ, nhìn thế nào cũng thấy là một gã hút mồ hơi xương máu của nhân dân, đáng khinh bỉ = =

Tử Huyền động nhẹ chân, một hòn đá xuất hiện ngay trước mặt Zarga đang chạy, chỉ nghe rầm một tiếng, thân thể

béo tốt kia bị trượt chân, nặng nề ngã dưới đất.

“Trời, nguy rồi!” “Zarga! Khanh không sao chứ?”

“Cha.”

Mọi người chạy vội tới, đỡ hắn dậy, quan ngự y cũng vội vàng chạy tới.

Tử Huyền dùng quạt lông che miệng, lén lút cười trộm. Izumin thầm hiểu trong lòng, ánh mắt nhìn Tử Huyền tràn đầy yêu thương.

Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính của Tử Huyền, chân Zarga bị thương, thời gian tới không thể đi lại được. Tử Huyền hài lòng nhìn ánh mắt tiếc nuối trên gương mặt của Yuuki.

“Hoàng đế Ragashu, ta sẽ phái một sứ giả thích hợp tới tham dự hôn lễ của ngài.”

“Ta sẽ đợi ở Babylon.” Yuuki sải bước tới bên xe ngựa, chào từ biệt mọi người.

Đội ngũ chính thức xuất phát, bụi bay

mù mịt. Bọn họ đi đường bộ, qua sa mạc, đến gần sông Euphrates sẽ theo

đường thủy trở về Babylon.

Tử Huyền nhìn bóng đoàn xe phía xa xa, Yuuki, tự thu xếp ổn thỏa đi.





“Hoàng tử, hoàng đế Ragashu đã rời đi, khi nào thì chúng ta chuẩn bị về nước?”

Izmun thưởng thức ly rượu được chế tác tinh xảo, “Qua một thời gian nữa, bệnh tình Mitamun có chuyển biến rồi sẽ xem xét sau.”

“Nhưng quay về Hittite vẫn có thể chữa bệnh cho công chúa mà.” Người hầu thắc mắc.

“Hiện giờ Mitamun say đắm Menfuisu, giờ cứ thuận theo ý nó đã, chờ thêm một thời gian nữa tâm tư nó dịu lại,

hãy nghĩ đến chuyện về nước… Ta đi ra ngoài dạo một chút.”

Nói xong, Izumin buông ly, ra khỏi phòng.

Không biết bây giờ Asisu đang làm gì…

Chờ Izumin đi xa, đám người hầu vừa

thắc mắc bắt đầu thì thào: “Hình như hoàng tử thích nữ hoàng Asisu hay

sao ấy, gân đây thấy ngài rất hay tới cung điện của nữ hoàng.”

“Đúng vậy, xem ra hoàng tử rất quan tâm nữ hoàng Ai Cập, nữ hoàng Ai Cập vừa mạnh mẽ lại có thần lực, nếu có

thể trở thành vương phi của hoàng tử cũng không tệ.”

“Đúng thế, nữ hoàng vừa xinh đẹp lại thông minh. Nhưng không biết hoàng tử có thể suôn sẻ lấy lòng nữ hoàng được không.”

Lúc Izumin đang đi tới bên này, Tử Huyền đang không ngừng quấn quýt Ari. “Ari, ta muốn ăn nho…”

“Nhưng thưa bệ hạ…” Ari không biết phải làm sao, “Người đã ăn rất nhiều rồi, ngay cả bữa trưa cũng không ăn,

chỉ ăn nho sao được?”

Ai kêu phong thủy Ai Cập tốt như vậy, ăn hoa quả rất ngon!

Tử Huyền kiên quyết không buông tha, “Ari… Ari à…”

Không tự chủ đổi giọng thành giọng điệu nũng nịu: “Ari, ta chỉ muốn ăn nho thôi, ngươi đi chuẩn bị cho ta đi…”

Thấy nữ hoàng cầu khẩn như vậy, Ari nhanh chóng đầu hàng, “Được rồi, bệ hạ, để nô tì đi chuẩn bị cho người…”

“Ưm… vẫn là Ari tốt nhất…”

Ari bất đắc dĩ bước ra ngoài, Tử Huyền

vui vẻ nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn sạp nhâm nhi đồ uống. Một giọng nói

mơ hồ truyền tới từ phía sau.

“Nữ hoàng Asisu…”

Chớp mắt một cái, Tử Huyền thấy nổi hết cả da gà, cảm giác từng đợt gió lạnh lẽo bức người lan tới.

Tiếng bước chân càng gần, Tử Huyền càng không dám quay đầu lại, nguy rồi, vừa rồi mới dùng cái giọng kia xong!

“Vừa rồi ta mới nghe thấy giọng nói kia, cô chính là người nói chuyện với ta ở trong rừng.”

“…” Toi rồi, làm sao bây giờ?

“Bao lâu như vậy, nữ hoàng Asisu che giấu thật kỹ, nhưng..”

Một bàn tay đặt lên vai Tử Huyền, “Ta vẫn bắt được nàng rồi.”

Thời điểm bị giữ vai, Tử Huyền cứng đờ cả người.

“… Á, Ari !” Bật người dậy, Tử Huyền chạy thẳng ra cửa lớn, “Ari! Ta hái nho giúp ngươi!” Trong hoàng cung Libya

hầm hập không khí nóng bức của sa mạc, công chúa vô cùng chán nản, gọi

thật nhiều cung nữ tới quạt, nhưng chút gió ấy không đủ át đi oi bức của khí hậu khắc nghiệt, ra lệnh cho cung nữ chuẩn bị bồn tắm, trực tiếp

ngâm mình trong nước.

“Nhũ mẫu, sao hôm nay lại nóng như vậy chứ!” Ngâm mình trong bồn nước, Kafura khó chịu đắp khăn mặt.

Sara đang thu dọn đống y phục mà Kafura vất bừa bãi dưới đất, “Công chúa, xin chớ nóng nảy, cứ bình tâm lại đi ạ.”

Đương nhiên bà biết lý do, Kafura khó

chịu không phải vì thời tiết oi bức mà vì người em trai cùng cha khác mẹ với cô, một hoàng tử vẫn còn là trẻ con lại được quyền kế thừa vương

quốc, khiến công chúa đố kị.

“Công chúa, quốc vương vẫn rất