
nói chính xác được, nếu có duyên, hoàng tử và cô ấy sẽ có thể gặp lại… Hoàng tử Izumin, đêm nay trời sao đẹp như vậy, cùng ta uống rượu là được rồi, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy.” “A, nói cũng đúng, chuyện tương lai, có lẽ chỉ có cô gái sông Nile biết trước tương lai mới trả lời được…” Nói đến đây, ánh mắt Izumin ngời sáng, “Có lẽ ta nên đi hỏi cô gái sông Nile, biết đâu có thể có kết luận chính xác nhỉ?” -_-||| “Anh suy nghĩ nhiều quá rồi… Carol chỉ biết trước những chuyện có thể làm thay đổi thế giới này, chuyện tình cá nhân, anh không thấy cô ấy mấy lần đều bị lừa bắt đi đều không biết sao? =_= “ “… Cũng đúng.” “Không thì anh cứ tự cầu nguyện trước sao băng đi!” Ánh mắt Tử Huyền lóe lên, hưng phấn nhìn bầu trời đầy sao, lại nhìn Izumin, “Thử xem nào!” Izumin cầu nguyện trước sao băng đấy nha! Đây là cảnh tượng cực kỳ hiếm có! “…” Trên trán Izumin xuất hiện mấy vệt đen. Bầu trời đêm quả thật rất đẹp, ánh sao lóng lánh, che kín toàn bộ màn trời, tỏa ra ánh sáng bạc dịu nhẹ lan tỏa, khiến lúc người ta đứng phía dưới nhìn lên, trong lòng cảm thấy mình thật bé nhỏ, thời gian năm tháng trôi qua vội vàng, chớp mắt đã thương hải tang điền[2'>… “A, sao băng kìa!” Tử Huyền nhìn thấy một chùm tia sáng xẹt qua, chẳng lẽ thực sự để một thế hệ hoàng tử anh minh cầu nguyện ư? Không đúng, lúc đầu chỉ có một hai vệt sao băng xẹt qua, nhưng càng về sau càng nhiều, những tia sáng nối tiếp nhau xẹt qua bầu trời. Rất nhanh sau đó, không thể đếm nổi, chấn động lòng người! Là mưa sao băng! Không ngờ, ba nghìn năm trước đã có mưa sao băng… “Nguy rồi, hiện tượng thiên văn có dị biến!” Sắc mặt Izumin thay đổi, muốn rời đi. Tử Huyền miễn cưỡng gọi hắn lại, “Cảnh tượng đẹp như thế, anh không xem à?” “Nhưng có nhiều ngôi sao rơi xuống như vậy, có thể là điềm báo trước sự thay đổi giữa các quốc gia, ta muốn đi quan sát rõ ràng rồi bàn bạc với các nước…” Lời Izumin chưa dứt đã ngưng bắt, vì nữ hoàng tiện tay đã tóm được góc áo hắn. Khóe miệng Tử Huyền cong lên, toát lên sự tự tin và quyến rũ: “Không sao, trời có sập xuống, ta giúp anh chống…” Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Tử Huyền cũng ngẩn ra, sao có thể theo bản năng nói câu như vậy chứ… Izumin nghe xong, cười mờ ám, cúi người lại gần: “Nữ hoàng Asisu…” “Khụ, nhìn đi, sao băng đẹp quá!” [1'> Tâm hữu linh tê: tương tự nghĩa câu “tâm ý tương thông”: sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai người yêu nhau.
[2'> Thương hải tang điền: ý nói cảnh đời luôn luôn biến đổi, không có gì là vĩnh cửu. “Hoàng đế Ragashu không ở lại chơi thêm vài ngày sao?”
Trên quảng trường dân chúng chen chúc
nhau (đúng là vùng đất màu mỡ trù phú có khác, dân chúng cả ngày chỉ
chăm chăm đi xem chuyện bát quái -_-|||) Yuuki nhìn vô cùng lòe loẹt
đi cùng với Ragashu ra khỏi hoàng cung. Menfuius và đa số các đại thần
đều ra tiễn.
“Hoàng đế Menfuisu, ta đã ở lại Ai Cập
quá lâu, tấu chương trong nước đã chất đống. Hơn nữa, đã có mỹ nhân ở
bên, ta muốn mau chóng cử hành hôn lễ với Yuuki ở thần điện Babylon,
cười nàng làm vợ, muốn để thần dân trong nước đều biết tới sự kiện trọng đại này.”
Yuuki yểu điệu dựa sát vào người Ragashu, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc như có như không về phía Carol đứng bên cạnh Menfuisu.
Hoàng đế Menfuisu, hôm nay từ biệt, sau này có lẽ không thể gặp lại nhau… Nếu không có hôn sự liên minh hai
nước này, có lẽ chàng cũng sẽ không nhớ được em…
Trước kia, trở thành một cung nữ vào
hoàng cung này, cứ nghĩ rằng với sắc đẹp của bản thân có thể được chú ý, sẽ có được một địa vị trong hoàng tộc. Con gái quý tộc, vốn có thể trở
thành đối tượng tuyển chọn hoàng phi. Người con gái nào cũng ôm ấp tình
cảm, mơ ước và khát khao, chờ một ngày nào đó chàng hoàng đế thiếu niên
anh tuấn si mê mình.
Tiếc thay, số mệnh không cho cô cơ hội ấy.
Nữ hoàng Asisu có địa vị quan trọng
trong lòng hoàng đế, khiến cô luôn bị vùi dập, ngay cả bây giờ nữ hoàng
đã không còn tình cảm với hoàng đế, không còn là trở ngại đối với cô,
thì trái tim hoàng đế đã hướng về cô gái sông Nile tóc vàng mắt xanh kia rồi.
Cô cảm nhận được, cô biết, một khi
trong lòng có nhau, muốn cướp đoạt cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng trái tim
hoàng đế đã thuộc về con gái nữ thần, có muốn giành cũng không được, mà
trái tim cô đã trót trao cho hoàng đế Ai Cập mất rồi… Không thể chỉ vì
vài lời ngon ngọt của hoàng đế Ragashu mà có thể dễ dàng thay đổi…
Huống hồ, cuộc hôn nhân chính trị này, vốn là một cuộc giao dịch, không cần quá thật lòng đánh đổi.
Ánh mắt Yuuki đột nhiên ươn ướt, có một lớp nước mờ phủ trong hốc mắt. Ragashu phát hiện cô có chút khác
thường, quay lại nhìn cô.
“Hoàng đế Ragashu,” Yuuki thuận thế
nhào vào trong lòng Ragashu, “Thiếp có chút luyến tiếc quốc gia này, đây là nơi thiếp sinh ra và lớn lên.”
Ragashu hiểu rõ, vươn tay vỗ về cô.
“Người đẹp bé nhỏ, đợi về đến Babylon, ta sẽ yêu thương nàng, để nàng
không còn đau khổ nữa.”
Quan đại thần Zarga đứng bên cạnh vội
vàng đi lên phía trước, ngượng ngập nói: “Hoàng đế Ragashu, mẹ của Yuuki cũng tới, thần tới đón Yuuki đi từ biệt.”
Ragashu vỗ vỗ vai Yuuki, “Đi đi,