g!”
Lần này không còn sư tử bị hạ thuốc,
đối với một người từ nhỏ đã đi săn như Menfuisu, không hề khó khăn, rất
nhanh sau đó, hắn đã xử lý được xong con sư tử. Nhưng Carol lại nhớ đến
con sư tử lần trước, hoảng hốt khóc lê hoa đái vũ, Menfuisu vội vàng đi
tới bên cô an ủi.
“Nữ hoàng Asisu, dường như cô rất hứng
thú với săn sư tử.” Menfuisu bị Carol làm phân tâm, ầm ĩ kêu mệt muốn đi ngủ. Izumin sắp xếp xong mọi việc lại đến bên cạnh Tử Huyền xem hôn lễ.
Ánh mắt Tử Huyền lóe sáng nhìn những
con sư tử chạy trên bãi săn, “Lần trước Menfuisu nói sẽ săn một con sư
tử cho ta ăn, nhưng lúc ấy hắn còn đang bận nhớ nhung người yêu hắn, đâu có thực hiện.”
“…”
“Nữ hoàng Asisu, nếu không thì để ta giúp cô săn một con sư tử.”
“Được!” Tử Huyền tươi cười nhìn Izumin, “Chúng ta nướng thịt sư tử ăn.”
…
…
“Trời ơi, đồ ngốc! Bắn vào đuôi con sư tử kìa!”
“… Tại cô dùng đá ném sư tử mới khiến nó chạy lung tung, ta mới không thể bắn trúng!” Izumin vô tội nói.
“Ta muốn ném cho nó ngất! Kỹ thuật bắn cung của anh quá tệ mới khiến nó chạy mất!”
“… Đừng lo, nữ hoàng, kỹ thuật của ta
rất tốt, lúc sư tử chạy ta vẫn có thể bắn trúng đuôi nó đấy thôi.” Không biết phải làm sao nữa.
“Hức, sư tử đáng thương, tội nghiệp cái đuôi của mày!”
“… Asisu,” bất lực rồi, “Cô có còn muốn nướng nó nữa không? Sao lại tội nghiệp cái đuôi nó chứ?”
“Một nhát chết luôn còn hơn tra tấn đến chết, anh quá tàn nhẫn!”
“…” Nữ thần Ishtar ơi… T________________T
“Nguy rồi, sư tử muốn chạy ra khỏi bãi săn! Ta phải đi bắt nó lại!”
“Đợi chút, Asisu, nguy hiểm lắm! Để ta!”
…
“Nữ quan Ari, dường như tình cảm giữa
nữ hoàng và hoàng tử rất tốt.” Tuy nhiều lần nữ hoàng nhắc đi nhắc lại
rằng đã hoàn toàn từ bỏ tình cảm với Menfuisu, nhưng hôm nay là ngày
hoàng thượng kết hôn, Jinna vẫn lo lắng tới xem, trùng hợp nhìn thấy Ari đứng bên cạnh bãi săn.
“Đúng vậy, ” Ari cười khẽ , “Nữ hoàng, rất vui vẻ…”
Có lẽ… Hoàng tử Izumin có thể mang tới hạnh phúc cho nữ hoàng…
Chỉ mong, thật sự có thể như thế… Đêm nay là đêm Menfuius và Carol cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, trong đại điện tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Tử Huyền nhấp một ngụm rượu xong đứng dậy, ở đây ồn ào quá. Menfuisu uống say, cứ nhìn Carol chằm chằm. Còn đám người tham gia yến hội, chốc chốc lại lén nhìn Tử Huyền, hừ, cô cũng không phải là vật trưng bày, ăn bữa tối cũng không được yên. Trở về tẩm cung, Tử Huyền để Jinna đỡ đi về nhuyễn sạp, sai Jinna chuẩn bị mấy món ăn và hoa quả (chủ yếu là cô thích ăn nho), rượu ngon, món ngon, cứ như vậy nhàn nhã dựa vào nhuyễn sạp cảm nhận gió sông mát rượi và ngắm bầu trời đầy sao. “Á!!!” Phía sau, một thị nữ đột nhiên hét ầm lên. Tử Huyền kinh ngạc quay đầu lại, thấy mấy thứ đồ trong tay thị nữ đều rơi xuống đất. Một bóng nhỏ màu xám đang chạy toán loạn trong đại điện. “… Tiểu Tiểu Xám?” Xoẹt, nghe thấy tiếng Tử Huyền gọi, sói con dừng ngay lại, hú một tiếng rồi chạy về phía cô. Tử Huyền đưa tay đón được, lại nhìn dưới đất, vì nó mở miệng hú một tiếng làm rơi khối thịt đang găm trong miệng xuống đất. -_-||| “… Đến chỗ ta ăn vụng à?” “Hú hú ~” sói con hú nhẹ, ra sức cọ cọ trong lòng Tử Huyền, kiên quyết không thèm nhìn tới khối thịt đã bị nó làm rơi. “…” Nhìn con sói nhỏ đáng yêu trong lòng, Tử Huyền bất đắc dĩ mỉm cười, “Được rồi, mày muốn ăn thì đến tìm tao là được rồi, sao phải ăn trộm làm gì, Izumin không cho mày ăn no à?” Thị nữ ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn, “Nữ hoàng bệ hạ, con sói này sẽ không làm người bị thương chứ ạ?” Tuy chỉ là một con sói con, nhưng bản tính hung dữ sẽ không thay đổi, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nữ hoàng. “Yên tâm đi, nó không cắn người, ngươi cứ lui xuống đi.” Thị nữ lo lắng lui đi ra ngoài, Tử Huyền nâng sói con lên cao, giống như đang ôm một con mèo, nhìn vào đôi mắt sáng như đá quý của nó, “Chẹp chẹp, Tiểu Tiểu Xám, lâu lắm rồi không gặp, không ngờ mày càng ngày càng đáng yêu! Mập quá rồi nha. Đúng rồi, Izumin không ở gần đây chứ…” Tử Huyền lo lắng, cảnh giác quan sát bốn phía, không phát hiện ra điều gì khác thường. Cũng đúng, hiện giờ có lẽ hắn đang đại diện cho Hittite chúc mừng Menfuisu, không thể đến đây được. “Moah.” Nếu như bị hắn thấy cô thân mật với Tiểu Tiểu Xám như vậy, vậy 囧 … Tuy bây giờ hắn đã nghi ngờ, nhưng vẫn chưa có chứng cớ… “Nào, Tiểu Tiểu Xám, để tao cho mày ăn nha ~” “Gừ!” “A, đừng ăn cái đó, cái đó không ăn được!” “Gừ!” “Ha ha ha, đó là cái ly, mày cắn cái gì chứ!” “Nữ hoàng Asisu!” Trong không khí ấm áp trong lành, một giọng nói truyền tới. “…” Tào Tháo, vừa nhắc đã tới. Theo bản năng, nhanh chóng ném Tiểu Tiểu Xám ra ngoài, ta và nó không quen biết! Thật đấy! Nở nụ cười tao nhã nữ hoàng, cô chậm rãi đứng dậy: “Ồ, hóa ra là hoàng tử Izumin, sao không ở yến hội, đến chỗ ta làm gì thế?” Izumin nhìn động tác ném sói con của Tử Huyền ngây người mất mấy giây, chỉ chỉ sói con vô tội nằm dưới đất, cười nói, “Ta đến tìm nó, nghe người hầu nói không tìm thấy sủng vật của ta, nên mới đi tìm, trùng hợp đi qua chỗ này.” “Có vẻ như người hầu của anh không chăm sóc nó cẩn thận, nó mới chạy tới chỗ ta ăn v