g
tăng lên…
Chẳng lẽ, Asisu thích tên nhóc này…
Nên mới không cho người ta giết cậu ta… (này =.=!!!)
“Shan!” Bị vây vào thế yếu, Algol hét lớn, “Không được lại đây! Cút về cho ta!”
Nhưng Shan hoàn toàn không để ý mệnh
lệnh của Algol, cầm một thanh kiếm, liều mạng chém giết chạy tới bên
người Algol. “Thả anh ấy ra! Hoàng đế Menfuisu!”
Thấy tình cảnh của Algol, trong lòng
Shan nóng như lửa đốt, hoàng đế Menfuisu, cho dù anh trai ta đã làm
chuyện có lỗi với ngài, ta vẫn không thể để ngài làm hại anh trai ta!
“Khốn kiếp!” Nhìn thấy Shan liều lĩnh
chạy tới, Algol chửi một tiếng, đột nhiên nhấc chân đánh lén phía dưới
của Menfuisu. Menfuisu theo bản năng lùi lại, khiến Algol có cơ hội trốn thoát, hắn lập tức tiến tới giúp đỡ Shan.
“Cút cho ta!” Algol dùng tốc độ nhanh nhất tới gần Shan, giúp cậu chống đỡ mấy binh lính Ai Cập.
Nhìn một đầu khác có Tử Huyền đang kề
vai chiến đấu với Izumin, lại nhìn Menfuisu che chở cho Carol không rời
bước, Algol cười lạnh một tiếng, “Shan, hôm nay có lẽ ta sẽ chết ở đây!”
Nghe thấy Algol nói vậy, sắc mặt Shan tái mét, “Anh! Không đâu! Anh sẽ không chết!”
“Đồ ngốc!” Algol vươn tay cản mấy binh
lính. “Đã dặn em đừng tới đây tìm chết! Dù sao hoàng đế Ai Cập cũng
không có thù hận gì với em, có lẽ sẽ bỏ qua cho em, đến lúc đó em trở về Assyria đi, không cần phải báo thù cho ta.”
“Anh…” Shan ngừng tay, cúi đầu đứng trước mặt Algol, hoàn toàn không để ý tới khung cảnh chém giết xung quanh.
“Em định làm gì?”
“Anh à, nếu anh chết, em cũng không
muốn sống nữa, anh không hiểu sao?” Câu cuối cùng, dường như cậu hét ầm
lên, thanh âm vang vọng toàn bộ thần điện.
“… Shan?!”
“Anh à, em.. Em, em luôn muốn ở bên anh! Dù sống chết thế nào, em cũng chỉ muốn ở bên anh!”
“Shan, em…” Algol ngớ người, một vài binh lính Assyria đã chạy lại đây, tạo thành vòng tròn bảo vệ hai người bọn họ.
Shan ngẩng đầu, nhìn Algol đang ngẩn
người, “Tử nhỏ, em luôn đi theo phía sau anh, em yếu đuối, em vô dụng,
anh vẫn cho em sống trong hoàng cung của anh. Em nhìn thấy anh giết anh
cả, nhìn thấy anh lên ngôi hoàng đế Assyria, thậm chí còn nhìn hậu cung
vô số mĩ nhân của anh…
Lúc đó anh cả muốn giết em, em không
ngờ rằng, anh lại tới giết anh ấy trước. Tuy anh suốt ngày chỉ trích em, không muốn quan tâm em, nhưng…”
Hốc mắt Shan dâng lên một tầng nước,
“Nhưng, hết lần này đến lần khác anh đều bao dung em, chưa từng ra vẻ
thương hại em, ngay cả người hầu của em cũng do anh sắp xếp thỏa đáng…
Anh, cám ơn anh, cho dù anh không nói
ra, em cũng biết anh luôn bảo vệ em… Hôm nay nếu anh thật sự phải chết,
em cũng sẽ theo anh xuống địa ngục!”
Những lời này, khiến toàn bộ thần điện
đều tĩnh lặng, ngay cả binh lính Assyria cũng không ngờ đại vương ngày
thường toàn dùng lời ác ý châm chọc hoàng tử lại ẩn dấu nhiều tâm tư như vậy, càng không ngờ rằng hóa ra đại vương lại ngầm chăm sóc cậu như
thế…
Lúc này, đột nhiên một gã lính Assyria từ bên ngoài chạy vào, đứng trên đài cao hét lên: “Dừng lại cho ta.”
Mọi người nghe tiếng nhìn lại, người bị gã lính giữ chặt trong tay, không ngờ lại là… “Mitamun!”
Thấy Mitamun bị binh lính Assyria bắt
giữ, Izumin vô cùng hoảng hốt. Khó khăn lắm mới được gặp lại nhau, chẳng lẽ lại một lần nữa mất đi?
Nhìn thấy Izumin có ý muốn xông lên, Tử Huyền nhanh tay lẹ mắt, vươn tay cản hắn: “Bình tĩnh! Anh muốn hại chết cô ấy sao?!”
“Nhưng…” Izumin xiết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm hai người trên đài cao.
Thực ra muốn Tử Huyền xông lên cứu
Mitamun cũng dễ như trở bàn tay, nhưng vừa rồi nghe tâm sự của cậu nhóc
nhị hoàng tử kia, Tử Huyền muốn nhân cơ hội này giúp bọn họ thoát khỏi
Ai Cập, không ngờ giữa hai anh em bọn họ lại có nhiều khúc mắc đến thế,
khó trách trong lúc chiến loạn, Shan không ngại sống chết, liều mạng
đứng ra bảo vệ Algol.
Tình cảm chân thành thiết than như vậy… thật khó mà có được…
Đời người khó gặp, nên cô muốn bọn họ có thể tiếp tục sống.
Để bọn họ dùng Mitamun làm con tin còn có thể toàn thân đi ra, nếu không, chắc chắn hai anh em họ sẽ phải chết ở nơi này.
Những người khác đương nhiên không biết suy nghĩ của Tử Huyền. Thấy Izumin cử động, gã lính hơi hốt hoảng,
thanh kiếm đặt trên cổ Mitamun cũng nhích lại vài phân.
So sánh công chúa Hittite với người
đứng đầu Assyria, phía Hittite vừa kí kết đồng minh với Ai Cập cũng phải đặt an nguy của công chúa lên hàng đầu, sẽ không dám tấn công Algol.
Binh lính của Algol chết rất nhiều, khó lòng chống cự nổi, nhưng cũng
không thể chỉ dựa vào Mitamun mà có thể thoát ra. Tình thế lâm vào cảnh
giằng co.
Chỉ có Mitamun không sợ hãi, nhìn đám người phía dưới, cười vui vẻ: “Có nhiều người quá, thật náo nhiệt!”
“Ha ha ha,” Algol nhìn tình thế chuyển
biến cười ha hả, nhìn Menfuisu bó tay không có cách nào, lại nhìn Tử
Huyền bình tĩnh nhìn lại hắn và Izumin đang lo lắng. “Không ngờ phải
không, ta đã chuẩn bị sẵn, nếu ám sát thất bại cũng có thể bình an rời
khỏi Ai Cập.”
“Khốn kiếp, Algol, mau thả Mitamun ra!”
“Algol! Đây là ân oán giữa ta và ngươi,