
húng
tập trung trước quảng trường hò reo vang dội, lại ném từng bó hoa tươi
lên trời cao, những vũ cơ bắt đầu nhảy múa mừng ngày lễ, toàn bộ Ai Cập
đều vô cùng náo nhiệt.
Khi Tử Huyền chuẩn bị xong xuôi xuất
hiện, cũng là lúc Menfuisu vừa dứt lời, chỉ thấy Menfuisu đứng trên đài
cao, toàn thân toát ra khí phách vương giả. Carol cũng xao xuyến, ngắm
nhìn chàng trai mà mình sắp gửi gắm cả đời.
Tử Huyền khẽ mỉm cười, em trai vô cùng hưng phấn nha.
Asisu, thấy em trai cô có được khí
phách như thế này, cô nên cảm thấy thỏa mãn mới đúng, đây chính là người được cô che chở lớn lên suốt bao nhiêu năm qua.
Đang cảm khái, thì từ phía sau truyền tới giọng nói mềm mại, “Đừng đẩy, không cần, ta muốn xem! Bên ngoài thật náo nhiệt!”
… Mitamun.
“Mitamun, nghe lời, nơi này hỗn loạn, đi vào trong phòng đi, ta sẽ sai người mang đồ chơi tới cho em.”
… Còn có Izumin.
Mấy ngày nay ở bên nhau, dường như
Mitamun cũng đã tiếp nhận thân phận anh trai của Izumin, đồng ý để hắn
tới gần nói chuyện. Tuy rằng cô không gọi anh trai, nhưng có thể ở gần
bên cũng đủ Izumin thấy mãn nguyện.
“Thật sao? Có đồ chơi ư? Nhưng mà… ở
bên này chơi rất vui mà…” Hết nhìn sự mê hoặc trong phòng, lại nghe
những tiếng ồn ào náo nhiệt bên này, Mitamun do dự không biết làm thế
nào, vừa quay đầu đã thấy người đang chuẩn bị lén lút hòa lẫn vào đám
người…
“Chị!”
“…”
Chớp mắt một cái, Tử Huyền đứng nguyên tại chỗ, còn vài bước nữa thôi, thế nhưng vẫn không tránh được.
Đành phải cười gượng quay lại, “Mun Mun. Còn có cả hoàng tử Izumin nữa.”
Izumin mỉm cười, “Thật trùng hợp, lại gặp nữ hoàng Asisu ở đây.”
“Ừm. Thân là tư tế của thần điện, ta sẽ chủ trì hôn lễ trong thần điện, đang muốn xuất phát. Nếu không có gì
quan trọng, ta đi trước.”
“Đừng! Chị ơi! Cho Mun Mun đi với!”
Mitamun thấy Tử Huyền sắp đi, vội vàng nhào qua, mà Izumin đang cầm tay
Mitamun cũng rất phối hợp buông tay, khiến em gái hắn ôm chầm lấy Tử
Huyền.
“Chị, cho Mun Mun đi theo với..”
“Nữ hoàng Asisu…” vẻ mặt Izumin ngây
thơ vô (số) tội bước lại gần, “Mitamun luôn ầm ĩ đòi đi theo, đành phiền nữ hoàng khuyên nhủ công chúa.” ^^
Tử Huyền khóc không ra nước mắt, biết thế đã đi sớm hơn.
Lại nhìn Mitamun cứ lắc lắc làn váy mình, con bé này sao cứ quấn quýt lấy cô chứ…
“Khụ,… Nào, Mun Mun, lại gần đây, ta nói cho em biết một chuyện bí mật.”
“Chuyện gì?” Mitamun tò mò sát lại, Tử
Huyền thì thầm nho nhỏ bên tai cô, “Ngươi tự đi về phòng hay là để ta
thả cá sấu ra ăn thịt ngươi?”
“Á?!” Bịt tai lại, Mitamun nhảy dựng lên, “Ta, ta đi tìm chị Jinna…”
Nói xong nhanh chóng chạy về phòng.
Tử Huyền hài lòng thu tầm mắt, lại thấy Izumin mỉm cười, “Xem ra Mitamun rất nghe lời nữ hoàng, ta trấn an mãi cũng không được.”
“Ha ha,” cười như không cười, “Mun Mun
rất ngoan, khuyên vài câu là được rồi. Không còn chuyện gì nữa, xin
hoàng tử cứ tự nhiên, ta phải tới thần điện.”
Ở đây có hồ ly, không thể ở lâu.
“Nữ hoàng Asisu.”
“…” Còn chưa bước đi, anh gọi tôi cái gì nữa …-_-|||
“Nữ hoàng bệ hạ, ta thấy lễ hội của Ai Cập rất thú vị, không biết cô có thể đưa ta đi xem được không?”
“…”
… Có thể nói không sao?
Trong lúc hai người đang giằng co, một thị nữ đi tới quỳ gối bên cạnh Tử Huyền.
“Khởi bẩm bệ hạ, xin mời bệ hạ di giá tới thần điện, thuyền của hoàng thượng và cô gái sông Nile sắp tới thần điện rồi ạ.”
“Đã biết.” Không thể chậm trễ, dù sao thì hắn cũng không gây ra chuyện gì được…
“Vậy được rồi, hoàng tử Izumin, mời cùng ta đi tới thần điện!”
…
Lúc này nhân vật chính vẫn chưa tiến vào bên trong thần điện, ở một góc khuất truyền ra tiếng thì thào.
“Hoàng đế Ai Cập sắp tới, đã chuẩn bị tốt rồi chứ?” Cố gắng đè thấp âm lượng, cẩn thận hỏi.
“Xin đại vương yên tâm, tất cả mai phục đều đã xong xuôi.”
“Tốt lắm,” kẻ kia cười lạnh, “Hừ, dám
phá hủy kinh thành của ta, cô gái sông Nile, ta sẽ khiến ngươi mất chồng ngay trong hôn lễ, còn nữ hoàng Asisu, nhớ kỹ, phải bắt sống cho ta!”
Trong lúc toàn dân Ai Cập cử hành lễ hội, Algol bị mất tay trái đang lén lút ẩn nấp trong thần điện chờ cơ hội đánh lén.
Algol không cam lòng nhìn kẻ thù có thể sống thoải mái, không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới muốn phá hủy hôn
lễ. Hắn muốn Menfuisu chết trong hôn lễ, khiến Carol trở thành quả phụ,
khiến nữ hoàng Asisu phải thần phục hắn!
Đột nhiên có một tiếng nói từ phía khác truyền tới, “Anh!”
“Shan?!” Nghe thấy tiếng gọi, Algol hoảng hốt, quay đầu lại nhìn.
Một bóng người từ sau cây cột chạy tới, quả nhiên chính là em trai của Algol, Shan.
Thấy Shan, Algon vô cùng lo lắng, “Em tới đây làm gì? Không phải đã dặn em ở lại Assyria hay sao?”
“Anh!” Shan tới gần Algol, “Anh à! Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta trở về thôi!”
“Đồ nhát gan!” Algol đẩy ngã cậu, “Mau cút về cho ta! Đừng để ta nhìn thấy em!”
Shan bị đẩy ngã xuống đất, đau đớn vô cùng, nhưng Algol không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái.
Nhưng Shan cũng không bỏ cuộc, nén đau
đứng dậy đi tới, “Anh à, anh hãy nghe lời em đi! Anh cũng đã thấy thần
lực của nữ hoàng, chúng ta đánh không lại! Hơn nữa anh vừa mới bị trọng
th