Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326225

Bình chọn: 8.00/10/622 lượt.

ù sử dụng cung, thương, kiếm hay bất kỳ loại vũ khí gì, ta cũng sẽ không bại dưới tay ngươi.

Ta sẽ giành lại Carol trong tay ngươi!

Carol, Carol, ta yêu…

Nàng nhất định phải chờ ta, ta sẽ cứu nàng ra ngoài .

Carol…

“Nhanh chút, đừng để đại vương phải chờ lâu!”

Ta liếc mắt nhìn qua gã lính hung hổ phía sau, chậm rãi bước đi.

Phía cuối con đường có chút ánh sáng,

ta sắp đối mặt với chiến trường. Algol, chờ coi đi, hôm nay ngươi sẽ

phải trả giá vì dám sỉ nhục ta!

“Ta đi đây, Minue!”

“Hoàng thượng, xin hãy cẩn thận.”





Ngoài quảng trường đầy ắp binh lính,

tiếng nói ồn ào xôn xao vang dội. Trên tường thành, đám lính đều trang

bị đầy đủ vũ khí, so sánh với phía dưới, Menfuisu lẻ loi đứng một mình

hiển nhiên là bị vây yếu thế.

Menfuisu nhìn quanh bốn phía, quân đội dày đặc, nhưng vẫn chưa thấy Algol xuất hiện.

“Algol đâu? Hắn ở chỗ nào?”

Nghe thấy tiếng rống to, tất cả binh linh đều quay lại nhìn.

“Là hoàng đế Ai cập!”

“Là hoàng đế Menfuisu!”

Menfuisu đứng ở trước cửa địa lao,

nghiêm nghị nhìn bao quát quản trường, quân địch dàn hàng phô trương

thanh thế, tiếp tục hô, “Algol đang ở đâu?”

“Ta ra đây! Cậu nhóc hoàng đế đẹp trai.” Một giọng nói trêu chọc vang lên, Algol ôm theo Carol mới tỉnh lại đi ra ngoài!

Menfuisu nghe tiếng vọng quay lại, chỉ nhìn thấy Carol yếu ớt trong lòng hắn,

“Carol!”

Sau buổi hôn lễ hỗn loạn ở sông Nile,

Menfuisu chưa từng được gặp lại Carol, ngày nhớ đêm mong lâu như vậy,

rốt cuộc người trong lòng cũng xuất hiện, nhưng vẫn đang gặp nguy hiểm.

“Carol, ta sẽ cứu nàng!”

“Menfuisu…”

Dưới sự chăm sóc tận tình của Hassan,

Carol đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn yếu ớt như trước, chỉ có thể

hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn người mà mình đã không tiếc vứt bỏ hết thảy

muốn mãi mãi ở bên người đó. Nước mắt đã hoen mi.

“Menfuisu, Menfuisu…”

Em muốn nhào vào trong lòng chàng, muốn được chàng ôm ấp yêu thương.

“Chẹp chẹp, đúng là tình sâu ý đậm nha.” Algol cười quỷ dị nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Carol.

“Cô gái sông Nile, Menfuisu sẽ chết,

nàng và Ai Cập đều là của ta, yên tâm đi, sau này ta sẽ đối xử tốt với

nàng, đừng khóc nha.”

Trêu chọc như vậy khiến Carol hoảng hốt.

Phía dưới, Menfuisu đã sớm không còn kiên nhẫn.

“Algol! Một chọi một quyết đấu đi. Dù cung, thương, kiếm ta đều chấp nhận!”

“Ha ha ha ha ha, ” nghe Menfuisu nói

những lời này, Algol không kiềm được, cười rộ lên. “Hoàng đế Menfuisu!

Nói cho cùng, bất kể là cung, thương, kiếm ngươi đều nhân, đúng là

không hổ danh hoàng đế Ai Cập! Thật can đảm làm sao, nghĩ không cầm vũ

khí mua chiến đấu với ta!”

“Cái gì?” Carol kinh ngạc nhìn hắn, “Algol, ngươi… ngươi không đưa vũ khí cho Menfuisu ư?”

Algol vuốt ve cằm Carol, đúng là da thịt mềm mại.

Có được cô gái sông Nile chẳng khác nào giành được Ai Cập, một khi Menfuisu chết, nàng sẽ là của ta.

“Cô gái sông Nile, nếu Menfuisu không cần vũ khí, thì ta cần vẽ vời thêm chuyện làm gì?”

“Không!” Carol kêu to lên, quay đầu về phía Menfuisu hô lớn, “Menfuisu! Mau chạy đi! Hắn lừa chàng đấy!”

“Cái gì?!”

“Đừng mơ tưởng nữa, ngươi đã bị bao

vây, có chắp cánh cũng không bay nổi!” Algol lôi Carol đang giãy dụa

không ngớt đi xuống bậc thang, “Menfuisu, nơi đây sẽ là mồ chôn của

ngươi!”

Menfuisu nghe vậy, lập tức nổi giận,

“Algon! Ngươi hối hận vì nhận lời khiêu chiến, không dám đường đường

chính chính đối mặt với ta sao?”

Algol cười cuồng loạn, thằng nhóc này đúng là không có đầu óc.

“Ta làm theo đúng ý muốn của ngươi! Dùng kiếm, cung, thương đến giết ngươi!”

Quảng trường xôn xao đứng dậy, đám binh lính giương vũ khí.

Khốn kiếp!

“Ngươi là đồ đê tiện, ngươi không xứng làm vua! Algol!” Đồ đê tiện! Ngươi lại lừa ta!

“Ngươi cứ việc mắng chửi đi!” Algol

trao Carol cho tên lính bên cạnh, cầm một cây cung, kéo dây, nhắm bắn

vào cánh tay không tấc sắt của Menfuisu, “Đầu tiên, hãy nếm thử mùi vị

của cung tên nhé!”

Vút vút vút!

Những mũi tên nhọn hoắt lao về phía Menfuisu, hắn nhanh chóng trốn tránh, một mũi tên hiểm sượt sát qua người.

Nhưng xung quanh đều là khiên chắn của

binh lính Assyria, vây hãm hắn bên trong, không thể trốn, mà Algol không ngừng bắn tên rất nhanh, khiến Menfuisu bị thương.

“Hự!” Khốn kiếp!

Một mũi tên bắn trúng vai Menfuisu, hắn vừa cảnh giác nhìn Algol, vừa cắn răng bẻ gãy mũi tên trên vai để đỡ

vướng khi di chuyển.

“Menfuisu! Menfuisu!” Carol hoảng sợ

gọi tên hắn, nàng không có sức lực, không thể thoát khỏi tên lính

Assyria, không có cách nào đi tới bên cạnh Menfuisu, chỉ có thể ở trên

cao buồn bã khóc thảm thiết.

“Đê tiện, Algol, ngươi là đồ đê tiện!” Khóc khản cả cổ, ai, có ai tới cứu Menfuisu!

Một suy nghĩ vụt qua, Carol nhớ tới người mà cô gặp trong tẩm cung của Algol, Asisu?!

Asisu, Asisu, chị ở đâu, mau tới cứu Menfuisu! Chàng sẽ chết mất, ai đó tới cứu chàng đi!



“Hoàng tử, canh phòng đã lơi lỏng.”

“Ừm.”

Ở một góc khuất trong thành, Izumin và

một vài tùy tùng ẩn nấp, bọn họ mới ra khỏi mật đạo, suy cho cùng, việc

canh phòng trong thành cũng không yếu, tuy bọn họ nhân cơ hội trời tối

lẻn vào, nh


XtGem Forum catalog