
ưng lại chậm chạp không thể di chuyển.
“Hoàng tử, hiện giờ tất cả mọi người đều tập trung tại quảng trường, chúng ta có đi tới đó không ạ?”
“Không, đợi một lát đã, có lẽ Ruka sẽ báo tin, chắc cũng sắp tới rồi!”
“Vâng.”
Vì thế, đoàn người vẫn yên tĩnh trốn
trong chỗ góc, hai người hầu ra phía trước lén lút tuần tra để phòng
ngừa tình huống, còn tất cả giống như sao vây quanh trăng, đều vây quanh Izumin.
Lúc này, ở một phía khác của hoàng cung xuất hiện một bóng người, trên người mặc áo giáp binh lính Assyria, hai người thị vệ cảnh giác đứng dậy, làm như vô tình quan sát.
Khi chậm rãi tiếp cận, mới nhận ra người đang tới.
“Là Ruka!”
Nghe được tiếng gọi, Ruka quay đầu nhìn bốn phía, rồi mới đi qua, rẽ vào lối nhỏ.
“Hoàng tử.” Ruka nhìn thấy Izumin vội
vàng quì gối, có chút xúc động. Lần trước ở sa mạc Arabia, vì bảo vệ
Carol mà không bảo vệ được hoàng tử, tuy rằng sau đó nghe được tin hoàng tử bình an, nhưng giờ có thể gặp lại Izumin, trong lòng mới hoàn toàn
yên tâm… Nhưng, vì sao trong tay hoàng tử lại ôm sói con…
“Ruka, ngươi đã đến rồi, cũng may lần trước ngươi mang tin tức ta gặp nạn báo cho tướng quân.”
“Vương tử, là lỗi của thuộc hạ, không thể kịp thời đi tìm người.”
Izumin nhìn người quỳ dưới đất, Ruka một trong số ít tâm phúc của hắn, lúc nào cũng lo lắng cho hắn.
“Không, ngươi làm tốt lắm, mệnh lệnh
duy nhất ta dành cho ngươi là bảo vệ cô gái sông Nile thật tốt.” Đã nhận mệnh lệnh thì khi làm việc không được xúc động, làm ảnh hưởng tới đại
cục.
“Tình hình trong thành hiện giờ thế nào?”
“Sáng nay Algol và Menfuisu quyết đấu ở quảng trường, tuy là một chọi một, nhưng với bản tính của Algol, chắc
chắn sẽ giết chết Menfuisu!”
Izumin cười lạnh, “Thật ư? Mượn tay hoàng đế Assyria giết hắn cũng tốt, thế còn cô gái sông Nile đâu?”
“…Sáng nay cô gái sông Nile vừa mới
tỉnh lại, bị Algol lôi tới quảng trường, có lẽ Algon muốn cho nàng tận
mắt chứng kiến cái chết của hoàng đế Ai cập, để cô gái sông Nile cam tâm tình nguyện gả cho hắn.
“…” Izumin trầm mặc, mà trong lòng Ruka lại không ngừng suy nghĩ.
Cô gái sông Nile là con gái nữ thần, có thể biết trước tương lai, là hoàng phi thích hợp nhất cho hoàng tử,
chắc hẳn hoàng tử sẽ giành lại nàng từ tay Algol.
Quả nhiên, Izumin mở miệng, “Ruka, đi
bảo vệ cô gái sông Nile, chúng ta sẽ trà trộn vào đám lính ngoài quảng
trường, sau khi Menfuisu chết, chúng ta sẽ giết Algol, cướp cô gái sông
Nile, Ai Cập sẽ là của chúng ta.”
“Vâng, thưa hoàng tử! Thần lập tức đi ngay.” Ruka kích động đứng dậy rời đi.
Không hổ danh là hoàng tử, mượn tay
Algol giết hoàng đế Ai Cập, cô gái sông Nile sẽ ôm hận Algol, đến lúc
đó, hoàng tử lại giết Algol, thể xác và tinh thần cô gái sông Nile đều
thuộc về hoàng tử!
Nhìn theo hướng Ruka rời đi, Izumin đứng dậy, ra lệnh.
“Đi thôi, lẻn vào quảng trường, nhân lúc hỗn loạn giết Algol.”
…
…
Mà lúc này, người mà Carol tâm niệm sẽ
đi cứu Menfuisu, nữ hoàng Asisu lại đang đứng bên ngoài thành quan sát
hạ lưu sông Tigris, bàng quan với mọi động tĩnh.
Một binh lính Ai Cập từ trong bụi đất chạy tới, la lên. “Tướng quân Honsu!”
“Ta ở đây!” Tướng quân đứng trên một thân cây vừa đốn ngã chỉ huy, “Có chuyện gì?”
“Tướng quân! Tiến độ của chúng ta không kịp rồi. Hiện giờ cây cối và đá mới chuẩn bị được một nửa, trời đã sáng rồi.”
Honsu trầm ngâm nhìn, cũng không biết
tình hình của Unasu thế nào, “Tối hôm qua ta đã bàn bạc với Unasu, hắn
vào thành xem thử có thể kéo dài thời gian hay không, chúng ta cũng chỉ
thế cố gắng làm hết sức.”
Đám lính không bình tĩnh được như tướng quân, bọn họ lo lắng tới mức luống cuống tay chân, “Nhưng không phải
Unasu đã nói sáng sớm nay hoàng thượng sẽ quyết đấu với Algol hay sao?
Một mình hoàng thượng rất nguy hiểm, chúng ta còn chưa hoàn thành kế
hoạch…”
“Vậy bây giờ, các ngươi hãy ném toàn bộ những chướng ngại vật đã chuẩn bị xuống sông đi.”
Một giọng nói vang lên, cắt ngang đoạn đối thoại của bọn họ. “Vậy các ngươi hãy bắt đầu đi thôi, vất toàn bộ chướng ngại vật xuống đi.” Tử Huyền rời khỏi chỗ nấp trên cây
gỗ sam cao ngất, nhảy xuống đất.
Tướng quân Honsu và toàn bộ binh lính Ai Cập đều vô cùng ngạc nhiên.
“Nữ hoàng!” Tướng quân là người đầu tiên có phản ứng, vội vàng hành lễ.
Các binh sĩ khác cũng theo tướng quân quỳ xuống, “Chúng thần tham kiến nữ hoàng!”
Tử Huyền nhìn tảng đá đang di chuyển phía trước, bắt đầu giao nhiệm vụ.
“Tướng quân, bây giờ bắt đầu đi, hành
động theo mệnh lệnh của ta. Trước hết ngươi vất hết mọi thứ xuống giữa
sông, có thể vất bao nhiêu thì vất, sau đó ta sẽ có cách, ngươi dẫn quân lính đi tới cửa thành chuẩn bị tấn công thành.”
“Việc này… “ Honsu nghi hoặc, hiện giờ
dòng sông này chỉ có thể chặn được một nửa, sao có thể giao cho một mình nữ hoàng, “Thưa nữ hoàng, trước tiên chúng ta cứ chặn nước sông xong
rồi hãy tấn công thành ạ.”
“Không, như vậy không kịp, các ngươi cứ yên tâm, ta nói có cách thì chắc chắn có thể, cứ theo lệnh ta mà làm.”
Mệnh lệnh của nữ hoàng không thể cãi
lại, hơn nữa vừa rồi nhìn nữ hoàng từ trên trời gián