
yền hơi đuối lý, nhưng cũng không thể nói lý do không thể gửi tin về
vì mình bị lạc đường được…
“Vậy hiện giờ thì sao, ta đã dặn em
phải yên tâm, đừng nóng vội, em lại không nghe, trực tiếp bạo động, còn
bị bọn chúng bắn thương, nhốt ở đây, chẹp, nhìn một thân toàn máu này,
đáng đời!”
“… Người nói câu kia là chị ư? Nói như vậy là, rượu mấy ngày nay cũng là…”
“Hừ, đương nhiên là ta tráo, không lẽ
em tin rằng Carol có thể làm được sao? Ta đã dặn em hãy yên tâm, đừng
nóng nảy, chờ Carol tới là có thể cùng nhau rời đi, nhưng nhìn em hiện
giờ, bị mất nhiều máu như vậy, còn bị xiềng xích, em cho rằng tóm được
em trai của Algol là tóm được điểm yếu của hắn ư? Có đầu óc không thế,
chẳng lẽ em không biết Algol tàn bạo thế nào ư?”
“Chị!”
Tử Huyền bị tiếng hét to dọa cho giật nảy mình, quay đầu nhìn lại cái người gọi là hoàng đệ đang bị xiềng xích.
À, suýt nữa thì quên, vị hoàng đế này vẫn còn là thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh.
Tử Huyền khoanh tay dựa vào vách đá lạnh lùng nhìn hắn nổi giận, hai người cứ giằng co như vậy…
“Nữ hoàng, hoàng thượng…”
Minue bị giam ở bên trong rất lo lắng,
hoàng đế rất kiêu ngạo, mà nữ hoàng trước kia cũng luôn luôn dung túng,
chưa bao giờ nổi giận với hoàng đế, mà hiện giờ, nhất định hoàng đế cảm
thấy rất mất mặt, thẹn quá hóa giận, mà nữ hoàng cũng không nhu nhược
như trước, không chịu nhân nhượng…
“Hoàng thượng, nữ hoàng cũng là lo lắng cho người, thấy người bị thương như vậy, nhất định nữ hoàng rất đau
lòng, nên mới tức giận như vậy, hiện giờ chúng ta đang bị giam trong địa lao, trước hết nên tìm cách đối phó với Algon thế nào, cứu cô gái sông
Nile ra mới là điều quan trọng.”
Carol đúng là điểm yếu của Menfuisu, quả nhiên, Menfuisu bắt đầu dao động.
“Chị, hiện giờ chị có thần lực, chắc
chắn có thể cứu Carol, chị đưa nàng rời đi trước được chứ?” Mặc dù nói
như vậy, nhưng đầu vẫn quay về hướng khác.
Hừ, dám nổi cáu với ta à?
“… Chị, chỉ cần cứu được Carol ra ngoài, em sẽ khai chiến với Assyria.”
Ta thèm quản ngươi à? Muốn đánh thì đi mà đánh.
“…” Cuối cùng, Menfuisu vẫn phải quay
đầu, thực ra Tử Huyền nói đúng, đúng là hắn thiếu suy nghĩ, nhưng bị răn dạy trước mặt binh lính Ai cập như vậy, vô cùng mất mặt.
“Chị nói đúng, là em nhất thời sơ
suất.” Ngẩng đầu nhìn Tử Huyền đang lầm lì, “Chị, hiện giờ chúng ta nên
tìm cách giải cứu Carol, xin chị…”
Nhất thời sơ suất ư? Bỏ đi, cho hắn chút mặt mũi.
“Không phải em vừa mới nhờ Jamari sao, thế nào, giờ cần gì phải nhờ ta.”
Vừa rồi mới ôm ấp chàng chàng thiếp
thiếp, không cảm thấy có lỗi với Asisu sao… Được rồi, thực ra thân thể
ngốc nghếch này vẫn còn đang oán giận hoàng đế Ai Cập, cho dù ngươi bị
xiềng xích, vẫn có thể đá văng Jamari, nhưng ngược lại ngươi lại để ả ôm ấp, coi thường lời nói của ta; dám không nghe lời ta… dám không nghe
lời ta à?! (← cuối cùng thì đây mới là trọng điểm, trọng yếu nhất! )
“Chị, là em muốn lợi dụng Jamari mà thôi…”
Còn chưa nói dứt lời, tiếng nói bên ngoài cắt ngang lời hắn.
“Có thích khách! ! !”
Tiếng la hét ngoài địa lao vô cùng huyên náo.
“Tăng cường canh phòng!”
“Thích khách đang ở trong đại điện! …”
Thích khách? !
Trong địa lao, mọi người đều sửng sốt kinh ngạc.
Tử Huyền lập tức bỏ mặc đám người Menfuisu, phi thân rời đi, chạy tới hiện trường.
[1'> Thiên đao vạn quả (千刀万剐): chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.
[2'> Lê hoa đái vũ [梨花带雨'> : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ
khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm
của người con gái.
“A!”
Tiếng hét thảm vang lên trong đại điện, không giống giọng Algol, ngược lại có vẻ như là…
“Algol, ngươi là đồ tiểu nhân! Ngươi không xứng làm vua!”
Khi Tử Huyền chạy tới nơi, hiện trường
đã được khống chế, Algol ngồi bên nhuyễn sạp cho thái y chẩn trị, cánh
tay phải vẫn còn chảy máu, nghiến răng nghiến lợi nhìn thích khách đang
bị ghim giữ dưới đất.
“Khốn kiếp, dám cả gan tới ám sát ta!”
Bị mấy tên lính dùng vũ lực ép ngã
xuống đất, bả vai Unasu bị đâm trường kích, máu dính đầy áo choàng, mắt
sáng hừng hực nhìn chằm chằm người đang ngồi trên nhuyễn sạp.
“Ngươi dùng quỷ kế lừa hoàng thượng của ta, dùng cô gái sông Nile uy hiếp hoàng thượng, ngươi là đồ bì ổi!”
“Hừ, bì ổi á?” Algol giận giữ bật cười, “Sao ngươi không nói vua của ngươi quá ngu xuẩn? Ta chỉ dùng chút thủ
đoạn, hắn đã tự cắn câu, còn có thể trách ai? Khốn kiếp, dám ám sát ta,
ta sẽ cho toàn bộ binh lính Ai Cập nhìn thấy kết cục của ngươi! Người
đâu, chặt tay chân của thích khách, ném ra ngoài rạch sông quanh thành!
Để cho toàn bộ lính Ai Cập tới nhặt xác hắn đi!”
“Vâng.” Đám binh lính trả lời, đứng dậy, lôi cả Unasu đang nằm dưới đất ra ngoài.
Chẹp, không phải chứ, xử tử luôn à?
Tử Huyền yên lặng nhìn diễn biến mọi chuyện, kéo khăn che mặt, chờ binh lính kéo Unasu tới góc khuất, mới phi thân ra ngoài.
“Á.” Mấy tên lính Assyria chỉ thấy một
bóng đen xuất hiện, tên lính bên phải đã bị đá ngã xuống đất, những
người khác vẫn còn đang bất ngờ, nhưng vẫn theo bản năng giơ vũ khí lên, tuy n