Disneyland 1972 Love the old s
Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323901

Bình chọn: 7.00/10/390 lượt.

iên đao vạn quả[1'>.

“Algol khốn kiếp, dùng thủ đoạn ti tiện như vậy bao vây ta… Minue, ta không thể nhịn được nữa.” Luôn lấy Carol

ra uy hiếp hắn, nhiều lần đùa bỡn, uy nghiêm của một hoàng đế Ai cập để

đâu cơ chứ?!

“Vâng, thưa hoàng thượng…” Vẻ mặt Minue vô cùng nghiêm túc, kiên định nhìn Menfuisu.

Hắn là cận vệ của hoàng thượng từ nhỏ

tới lớn, thấy hoàng thượng chưa từng bao giờ ẩn nhẫn chịu đựng bị trêu

chọc như vậy, cho dù hoàng thượng có quyết định thế nào, dù có phải lên

núi đao, xuống biển lửa, hắn cũng sống chết đi theo. Như vậy, phải ép

Algol giao cô gái sông Nile ra…

Trong lúc hai người âm thầm bàn mưu

tính kế, một tiếng nói lướt qua tai bọn họ, trong nháy mắt Menfuisu và

Minue đều hoảng hốt kinh ngạc…

Hãy yên tâm, chớ nóng nảy, không cần phản kháng, bình tâm chờ đợi thời cơ…

Ai?! Hai người quay đầu nhìn chằm chằm

theo bóng dáng đám thị nữ vừa đi ngang qua, bọn họ không hề có chút bất

thường nào, chậm rãi đi ra ngoài cửa điện.

… Vừa rồi là ai nói chuyện?

Trong hàng ngũ binh lính Ai Cập, không có nữ giới, chẳng lẽ thị nữ kia là do Carol phái tới sao?

Không cần phản kháng ư? Nhưng.. phải

chờ tới khi nào mới tới thời cơ? Carol đang ở trong tay đối phương, đến

nay vẫn chưa thấy người, tất cả lính Ai Cập trong thành đều bị nhốt vào

đại lao, bản thân bị cầm chân ở chỗ này, binh lính ngoài thành e sợ an

nguy của hắn, không dám có hành động lỗ mãng…

Khốn kiếp, còn phải nhịn tới khi nào? Carol, lâu lắm rồi không gặp em, em có khỏe không?

Lúc này, một thiếu niên thanh tú tới bên Algol…

“Anh…”





Đi ra khỏi đại điện, Tử Huyền quấn khăn che đầu, nhanh chóng thoát khỏi đám thị nữ, lao về phía tường thành.

Có lẽ lúc này gã thương nhân tham lam

Caref đã đưa Carol tới rồi, ra ngoài thành cướp Carol chạy trốn, rồi

quay lại cùng Menfuisu gây bạo động, đến lúc đó Algol sẽ… Hừ hừ…

Menfuisu à, còn một chút nữa thôi, đã khuyên ngươi yên tâm đừng nóng vội, hi vọng ngươi đừng có mang thêm rắc rối cho ta nữa.

Nghĩ như vậy, Tử Huyền nhanh chóng đi

vào mật đạo mà mấy ngày này cô đã tìm thấy trong một đập nước dưới

thành, nấp vào một nơi bí mật, chú ý động tĩnh xung quanh. Chỉ một lát

sau, một con thuyền nhỏ lén lút đi vào.

“Dừng lại! Nơi này cấm thông hành !”

“Kiểm tra giấy tờ!”

“Được được được, ” Ánh mắt gã thương

nhân béo ục ịch lóe sáng, cười tươi lấy lòng bình lính, “Tôi là thương

nhân Caref, có giấy thông hành đây.”

Nói xong, đưa một cuộn giấy, binh lính tuần tra tiếp nhận, kinh ngạc nói, “Là giấy phép đặc biệt của đại vương ư?”

Một binh lính cao lớn thô kệch nghe thấy vậy đi tới, “Cái gì? Thương nhân Caref đã về rồi sao?”

Lập tức lại gần Caref hét lớn, “Hàng đâu?”

“Xin hãy chuyển lời tới đại vương,

thương phẩm mà người cần, ta đã mang đến.” Nói xong quay người, nhấc

chiếc rương tinh xảo trên chiếc thuyền nhỏ lên.

Carol đang nằm trong chiếc rương đó ư?

Từ trong chỗ tối, Tử Huyền nhìn chằm chằm vào chiếc rương gỗ khắc hoa

văn. Nói như vậy, cả hai nhân vật chính đều đã tới đúng chỗ, Carol, chờ

ta, sẽ rất nhanh thôi, ta sẽ cứu cô ra ngoài!

Bọn lính nâng chiếc rương đi về phía

hoàng cung Assyria, Tử Huyền cũng lập tức đi theo. Đi cả một quãng đường dài, lúc đi ngang qua đại điện, nghe thấy tiếng hỗn loạn, vô cùng ầm ĩ.

Nheo mắt nhìn tới, sao lại thế này?

“Mau rời khỏi đây! Carol không có trong thành! Báo cho tướng quân Honsu cùng tấn công thành!”

“…” Giọng nói của Menfuisu đã giải thích vấn đề mà Tử Huyền đang nghi hoặc…

Đờ người trong nháy mắt…

Không phải đã dặn hắn yên tâm, đừng nóng vội hay sao?! Phản cái gì mà phản chứ?

Hắn muốn ăn đòn à? Nhớ là Algol sẽ dùng tên bắn hắn… Hừ, bỏ đi, cho hắn chịu đau một chút! Dù sao cũng không

chết được, trước tiên phải cứu Carol đã.

Bỏ lại trận chiến phía sau lưng, Tử

Huyền lạnh lùng đi theo bọn lính đưa chiếc rương nhốt Carol đi tới một

phía khác của cung điện.

“Carol, Carol…”

Ai? Là ai đang gọi tôi…

“Carol, tỉnh lại đi, ta đưa cô rời đi.”

Rời đi? Rời đi đâu mới được? A… Sao người tôi lại yếu ớt thế này, không thể cử động được…

Mấy tên lính Assyria đi thông báo cho

Algon, Tử Huyền lẻn vào trong điện, mở chiếc rương gỗ, muốn đưa Carol

rời đi. Nhưng, thật kỳ lạ, không giống với những gì cô biết, nét mặt

Carol đỏ bừng, hôn mê bất tình… không giống như chỉ đơn giản là uống

thuốc ngủ như vậy.

Hai gã thương nhân không thể làm hại Carol mới đúng, chẳng lẽ ở Hittite đã xảy ra chuyện gì sao?

Hiện giờ mang cô ta cũng được, nhưng

theo tình tiết trong tác phẩm, có lẽ cô ta sẽ phải hạ mệnh lệnh đảo

chiều lưu chuyển nước sông… nhưng bây giờ…

“Ưm…”

“Carol! Tỉnh rồi sao?”

Ánh mắt hơi hé mở dưới mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh dần dần hé mở.

“… Asisu? Vì sao lại là chị… Đây là đâu…” Carol yếu hớt hỏi, một câu chưa nói hết đã thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng.

Tử Huyền nhíu mày, “Đây là tẩm cung của Algol, cô đã bị hai gã thương nhân kia bán.”

“Cái gì? Nơi này là tẩm cung của Algol

ư? Không! Sao có thể lại như vậy…” Yếu ớt thở hổn hển, “Caref và Hassan

là người tốt, bọn họ đưa tôl tới Assyria tìm Menfuisu… Hassan đã cứu