Ring ring
Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 7.5.00/10/359 lượt.

y máu… nhưng đột nhiên kiếm lại gãy thành bốn năm mảnh, rơi xuống đất.

“…” Sao có thể như vậy?!

Tại sao một thanh kiếm đồng đang yên đang lành lại bị gãy?!

Nhìn đám quân thần đang khiếp sợ dưới

đại điện, Tử Huyền chậm rãi mở miệng, “Menfuisu. Đừng nóng nảy như vậy,

thân là hoàng đế mà không giữ nổi bình tĩnh cũng không hay đâu.”

Chị?!

Mọi người nghe thế liền quay đầu nhìn

về phía cô, mà cô còn đang nhàn nhã thưởng thức ly nước trái cây, giống

như không chú ý tới sự kinh ngạc của mọi người khi nghe thấy cô nói như

vậy.

Lúc nãy khi thanh kiếm chuẩn bị chém xuống cánh tay trái của gã nô lệ, Tử Huyền đã sử dụng niệm, nhanh chóng hủy vũ khí.

Nếu ở đây có người biết dùng “Ngưng[1'>”, sẽ nhìn thấy một sợi chỉ mảnh của niệm, một đầu nối ở ngón tay của Tử Huyền, một đầu nối với thanh kiếm.

Niệm của Tử Huyền có thể chuyển biến thành “Quấn[2'>”, toàn bộ hơi nước xung quanh cô giống như thiêu thân lao đầu vào lửa,

hấp thủ trên niệm của cô, tùy theo năng lực niệm mà chuyển động, vừa

rồi, cô sử dụng niệm bám vào thân kiếm, hơi nước quấn lấy đường kiếm,

phá hủy kết cấu đồng từ bên trong, phá nát thanh kiếm.

“…Chị, đây là… sao lại thế này?” Chần

chừ một lúc, Menfuisu vẫn đưa ra câu hỏi, tuy rằng rõ ràng Tử Huyền ngồi cách bản thân rất xa, không thể chạm tới thanh kiếm này, nhưng cách nói vừa rồi lại phảng phất như thừa nhận chuyện thanh kiếm vỡ vụn có liên

quan tới cô.

Tử Huyền không trực tiếp trả lời, mà lại quay sang hỏi gã nô lệ Nubia: “Ngươi, vì sao lại muốn làm phản?”

Gã nô lệ vẫn đang cúi đầu quỳ trên mặt

đất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nữ hoàng, những người ở đây vừa nghe chuyện phản loạn đã tự định tội hắn, rốt cuộc cũng có người nghe hắn giải

thích sao?

“Khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ.” cúi rạp

người trên mặt đất, vóc dáng tiều tụy thể hiện rõ sự chân thành kính

phục, “Bệ hạ, chuyện chúng thần phản loạn là có nguyên nhân, xin hãy

nghe nô tài giải thích, chúng thần chỉ không muốn sản xuất ra đồng không đạt chất lượng thôi ạ!”

“Có ý gì?” Menfuisu ngạc nhiên, “Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần là

nô lệ khu mỏ phía Tây, cai quản chúng thần là một viên đội trưởng vì

muốn đuổi kịp tiến độ, muốn phải tăng nhanh tiến độ sản xuất đồng, hoàn

toàn không để ý tới chất lượng, bắt chúng thần ngày đêm làm việc, nếu ai chậm trễ sẽ bị quất roi hành hình, chúng thần không còn cách nào khác!

Kết quả vì không muốn bị đánh, tốc độ sản xuất của chúng thần tăng lên

rất nhiều, nhưng…” Nét mặt gã nô lệ vô cùng tiếc nuối, “Chất lượng đồng

làm ra lại cực kém… chúng thần biết, dùng loại đồng kém chất lượng này,

về sau sẽ có rất nhiều vấn đề, khiến hoàng thượng nổi giận, tất cả chúng thần sẽ bị giết!… Chúng thần không muốn chết, cho nên mới nổi dậy phản

kháng, muốn tìm một đường sống… Hoàng thượng, xin người hãy tha cho

chúng thần! Tha cho chúng thần với! Chúng thần thật sự không muốn làm

đồng kém chất lượng…”

“…”

Tin tức này nằm ngoài dự đoán của mọi người, nên toàn bộ đại điện đều trầm mặc.

“… Unasu, ” Tử Huyền khẽ nhắm mắt,

“Cách chức gã đội trưởng kia, từ hôm nay trở đi, người này sẽ là đội

trưởng phụ trách khu phía Tây.”

“Vâng.”

Unasu dẫn gã nô lệ đi xuống, một lát sau, Menfuisu chậm rãi đi đến trước mặt Tử Huyền, “…Chị.”

Tử Huyền không mở mắt nhìn hắn, “Nhớ

kỹ, không phải cứ nóng nảy hung tàn là dũng mãnh, là có thể khiến mọi

người kính phục. Trị quốc không thể không có đầu óc như vậy, em là vua

một nước, ngay cả cảm xúc bản thân cũng không thể khống chế tốt thì làm

thế nào cai quản toàn bộ Ai Cập.”

Chuyện này…? Nữ hoàng đang giáo huấn hoàng đế ư?!

Các đại thần khác nghe được những lời

này của nữ hoàng đều kinh ngạc ngẩng đầu, không phải nữ hoàng luôn luôn

dung túng cho hoàng đế ư? Một nữ hoàng luôn luôn đồng tình với hành động của hoàng đế lại nói chuyện như vậy ư?

Nhìn ánh mắt của các đại thần, Tử Huyền hiểu rõ bọn họ đang suy nghĩ điều gì.

… Do sợ hãi mất đi người mình yêu,

Asisu luôn đồng tình với việc làm của Menfuisu, thậm chí còn khiến bản

thân trở nên hèn mọn, ủng hộ người trong lòng, kết quả thì thế nào chứ…

Cầu được ước thấy, tìm mọi cách lấy lòng, coi niềm vui nỗi buồn của

người thành niềm vui nỗi buồn của mình, cuối cùng mất đi phong thái bản

thân, thành kẻ luôn dựa dẫm vào người khác, cuối cùng, cũng khiến

Menfuisu mất đi hứng thú, thậm chí còn từ chối hôn lễ,…

Tình yêu, vĩnh viễn không thể yêu đến mức mất lý trí như vậy…

“…Xin lỗi, chị. Là em quá nóng nảy.” Sự thật ngay trước mắt, Menfuisu cũng nhận ra sai lầm của bản thân, nhưng

còn thanh kiếm kia…

Sau này còn sống lâu ở đây, sớm muộn gì cũng bị phát hiện niệm lực, không bằng nhân cơ hội này tìm một lý do để giải thích, về sau sẽ tiện sử dụng niệm hơn.

Tử Huyền nghĩ như vậy, cũng vất bỏ được mọi lo lắng trong lòng.

“Đó là thần lực mà thần sông Nile ban cho ta.”

Thần sông Nile ban cho thần lực?!

“Chị, chị đang nói cái gì?!”

Tử Huyền quay đầu đi, không để ý tới

nét mắt khiếp sợ và khó hiểu của Menfuisu và các đại thần, qua cửa cung, nhìn về sông Nile đang phản chiếu ánh sáng mặt t