
rời, bình tĩnh trả lời.
“Con gái nữ thần sông Nile trở thành
hoàng phi Ai cập, cũng đồng thời cướp đi tình yêu, hôn nhân và địa vị
của ta. Là nữ tư tế của thần điện, ta thành tâm hầu hạ các vị thần Ai
cập nhiều năm như vậy, lại đột nhiên bị thần cướp đi hạnh phúc mà bản
thân ao ước từ lâu… Lý do nữ thần sông Nile ban thần lực cho ta, là hi
vọng có thể bù đắp cho ta, bù đắp cho nhiều năm ta đã chờ đợi và những
gì ta đã mất.” Dừng một lát, lại tiếp tục nói.
“Thực ra, ta không cần bù đắp, so với
thần lực, ta chỉ cần người mà ta đã yêu thương nhiều năm. Từ nhỏ nhìn
hắn lớn lên, từ nhỏ đã quan tâm nhất cử nhất động của hắn, vì hắn mà lo
lắng, vì hắn mà chịu nhục… Mỗi một ngày, một đêm trôi qua, chỉ hi vọng
có một giấc mơ đẹp, có một tình yêu vững bền, hi vọng có thể ngủ một
giấc vĩnh viễn không tỉnh lại… Nhưng, mơ rồi vẫn phải tỉnh, nước mắt
cuốn trôi mọi thứ…”
Khi Tử Huyền nói những lời này, giọng
nói như ẩn như hiện, mang theo nỗi niềm ưu thương nhàn nhạt tràn ngập
toàn bộ cung điện, khiến tất cả mọi người đều cảm động. Chỉ có chính cô
mới biết, đây là nỗi đau của cơ thể này, bộc lộ nỗi đau trước trời đất.
Chính mình cũng biết trước, những người trong hoàng cung Ai Cập này, khi Menfuisu và Carol chuẩn bị lại hôn lễ, cũng đồng thời thúc giục Asisu nhận lời cầu hôn của hoàng đế Ragashu,
trong đám cưới của Menfuisu và Carol, bọn họ tin tưởng Asisu đã cam tâm
tình nguyện gả đến Babylon. Có ai từng thật lòng trân trọng tình yêu của nữ hoàng? Tại sao tất cả mọi người có thể tin rằng tâm tư nữ hoàng có
thể thay đổi sau một đêm?
Nhưng cũng tốt, thay đổi thái độ của
bản thân với Menfuisu cũng dễ dàng khiến người ta tin tưởng, chẳng qua
nỗi bi thương của Asisu vẫn thỉnh thoảng quanh quẩn chưa thoát đi hết.
“Menfuisu,” Tử Huyền quay đầu lại nhìn
chăm chú vào ánh mắt tràn ngập áy náy của vị hoàng đế Ai Cập, đột nhiên
mỉm cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ thanh thản. “Không cần quá lo lắng cho chị, đó đã là Asisu của quá khứ, hiện giờ chị đã dần dần thay đổi, chị sẽ
dùng thần lực mà nữ thần sông Nile ban tặng để bản thân vui vẻ.”
“Vâng.”
“…”
Minue vô cùng đau lòng nhìn nữ hoàng mà mình yêu sâu sắc, Asisu bệ hạ, người muốn buông tay rồi sao? Người có
biết rằng, tâm tình của thần cũng rất giống người?
Không muốn không khí tiếp tục trầm
lắng, lên tiếng hỏi: “Thưa nữ hoàng, nói như vậy, thanh kiếm kia bị gãy
cũng là do thần lực của người điều khiển ư?”
Những người khác nghe thấy câu hỏi cũng hoàn toàn bừng tỉnh, bị nỗi đau thương của Asisu bao trùm, rốt cuộc
cũng nhớ tới trọng điểm.
^_^ “Đúng vậy ~ “
Hóa ra là như vậy! Thật thần kỳ ! Sao lại có thể như vậy!
Imhotep cũng nhân cơ hội góp lời “Thật
tốt quá rồi, có một hoàng đế Menfuisu dũng mãnh, cô gái sông Nile cơ trí và thần lực của nữ hoàng Asisu, Ai Cập đã được thần linh ban phúc
lành!”
“Đúng vậy, đúng vậy, Ai Cập nhất định càng thêm cường thịnh!”
Đám người hưng phấn sôi nổi đứng dậy
bàn tán, không khí bi thương khi nãy cũng đã phiêu tán, Tử Huyền cảm
kích nhìn về phía Minue, thật may, còn có một người đồng cảm với nỗi đau của Asisu.
Đột nhiên, có một giọng nói vang lên như sấm sét đánh xuống cung điện.
“Nàng nói dối! Nữ thần sông Nile không thể ban thưởng thần lực cho kẻ làm tổn hại cô gái sông Nile!”
… Jamari???
[1'> Ngưng (Gyou): là khả năng nhận biết khí của những người khác, bằng cách tập
trung toàn bộ khí quanh mắt. Đây là một trong các kĩ thuật Niệm (Nen)
trong Hunter.
[2'> Quấn (Kou): Kou cho phép khí quấn lấy một phần cơ thể đối phương (chân, bàn
chân, nắm tay, hoặc bất cứ bộ phận nào miễn là nó thuộc cơ thể). Nó cũng có thể trở thành một vũ khí giết người lợi hại. Đây là 1 trong các kĩ
thuật Niệm (Nen) trong Hunter.
Jamari đã gột sạch lớp trang điểm lần
trước, cả người thanh thoát hơn hẳn, ngoại trừ mái tóc xoăn vẫn chưa mọc lại được. May mắn cô ta còn hiểu được lấy ngắn nuôi dài, dùng một lớp
khăn thêu hoa trùm đầu, chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp, cũng không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô ta.
Nhưng mà… cũng không cần dùng ánh mắt hung ác ấy trợn trừng nhìn cô như vậy chứ =_=
“Hoàng đế Menfuisu, chính nữ hoàng Asisu đã sắp xếp sư tử, chính nàng đã hại cô gái sông Nile!”
Menfuisu vô cùng kinh ngạc, “Jamari, ngươi nói cái gì?!”
Tất cả các đại thần đều yên lặng, nhìn vũ nữ quỳ trên mặt đất, ánh mắt Imhotep càng sắc bén hơn.
“Bệ hạ, khi thần thiếp chuyển tới cung
điện của nữ hoàng, có một dịp đã nghe được thị nữ bên người nữ hoàng –
nữ quan Ari thảo luận chuyện thả sư tử với một tướng quân ở thần điện hạ Ai cập! Thiên chân vạn xác[1'>! Là nữ hoàng mưu hại cô gái sông Nile!”
Ừm ~ Tử Huyền gật gù trong lòng, hóa ra là nghe lén Ari nói chuyện sao?
“Jamari!” Menfuisu nhảy phắt tới trước
mặt Jamari, giơ đoản kiếm về phía cô ta: “Ngươi nói bậy bạ gì hả, còn
dám nói lung tung, ta sẽ giết ngươi.”
Lưỡi dao sắc bén lóe lên, khiến thân
thể Jamari khẽ run run, nuốt nước miếng nói: “Thật mà, bệ hạ, xin hãy
tin tưởng thần thiếp, Jamari sẽ không lừa gạt người! Thần thiếp có thể
đối chất với nữ quan kia!”
“Nói láo! Chị