
ngươi, rất quyết đoán.” Ta giỏi quá cơ … Ngay cả bản thân ta cũng tự thấy phục chính mình… T _T
“Jinna!”
“Vâng.”
——————————————————————————-
…
Mĩ
Nữ
Đầu
Trọc
…
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt… Đầu bóng xuất thế …
Tử Huyền vừa lòng thưởng thức cái đầu ni cô bóng lưỡng, ôi ôi~ ta là thiên tài…
“A… Nữ hoàng Asisu, như vậy, là được
rồi chứ?” Jamari không quen cảm giác đầu mình lại nhẹ như vậy, dè dặt
hỏi Tử Huyền đang đi vòng quanh cô.
“À! Thật sự rất hoàn mĩ!” Lúc này cô
muốn thuốc trợ tim lắm rồi, “Không ngờ Jamari ngươi không chỉ có dung
mạo xinh đẹp, ngay cả khung đầu cũng đẹp như vậy, Menfuisu mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ khen ngợi!”
“… Thật ư?” Đối với Jamari, khích lệ chính là liều thuốc hữu hiệu nhất.
“Tiếp theo cần phải có chút thay đổi, cũng nghe ta đi.”
Ngay cả đầu còn có thể thế này, Jamari cắn môi nói “Vâng.”
——————————————————————————-
“Ngoài mái tóc vàng ra, cô gái sông
Nile còn có đôi mắt xanh như nước sông Nile, xinh đẹp động lòng người,
ánh mắt của ngươi thì…”
“Thì sao? Nữ hoàng bệ hạ?” Căng thẳng nhìn Tử Huyền
“… Không sao, chúng ta sẽ dùng phấn ám khói trang điểm cho mắt ngươi thành màu xanh là được rồi”
“Phấn ám khói?”
“Đúng thế, có thể khiến mắt ngươi vô cùng mê hoặc. “
“Thật sao?” Vui sướng chờ mong có được ánh mắt mê hoặc.
“Ừm!” Trịnh trọng gật đầu.
“Jinna!”
“Vâng.”
——————————————————————————
“Tốt rồi, khăn đội đầu màu vàng, ánh mắt màu xanh lam, tóc vàng mắt xanh đã có đủ, chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn hảo.”
“Thiếu cái gì?”
“Làn da trắng như tuyết!”
“Chuyện này ..” Jamari cúi đầu nhìn nước da mình.
“Không sao, thực ra cô gái sông Nile
cũng không phải trời sinh da trắng, thực tế là nàng ta đã trộm của ta
rất nhiều mĩ phẩm xa xỉ mới được như vậy. Ôi, tiếc là làn da của ta rất
mẫn cảm với mĩ phẩm, lần này sẽ để cho ngươi dùng.”
“Tạ ơn nữ hoàng bệ hạ.”
“Jinna!”
“Vâng.”
——————————————————————————
…
Thực ra, đó chính là bột mì…
Nhìn người trước mặt, toàn thân bám đầy bột mì, đầu trống trơn, trên khuôn mặt trắng bệch là hai vòng tròng màu xanh, ở giữa là hố mắt sâu, ánh mắt bên trong đang nhìn cô chằm chằm.
“Khụ!” Trời ạ, làm ơn đi, có phải ngươi muốn đi COS[2'> thành quốc bảo gấu mèo[3'> không?
Jinna, cấm ngươi không được cười!
Điềm đạm nhìn Jamari: “Đúng là khí chất trời sinh, không giống người thường. Ta tin rằng Menfuisu sẽ không thể
thờ ơ trước sức hấp dẫn của ngươi.” Hắn chỉ có thể trực tiếp nôn ra mà
thôi.
“Như thế này ư, thật sự hoàng đế Menfuisu sẽ thích sao?”
“Hãy tin ta, ” hùng hồn nhấn mạnh, “Ta
là chị của hắn, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, không ai hiểu hắn hơn ta. Giờ
ngươi cứ ở đây tập múa gì đó đi, làm việc lâu như vậy ta cũng mệt mỏi,
đi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho tốt, buổi tối ta sẽ đưa ngươi đi
tham gia yến hội.”
Để lại một thị nữ cam chịu nhìn Jamari nhảy múa tung bột phấn bụi mù, Tử Huyền tao nhã đi ra đại điện, sau đó…
“Phì! Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha… Rất buồn cười !”
“Ha ha, nữ hoàng bệ hạ.” Jinna vừa cười vừa nhìn nữ hoàng cười tới mức run cả người.
“Đùa vui lắm ! Ta rất chờ mong tiệc tối a! Ha ha ha…”
“Nữ hoàng thật lợi hại, khiến cho Jamari tin tưởng, không nghi ngờ gì cả.”
“Ha, ha ha… Đúng rồi, nhớ là không thể
để nàng ta soi gương, còn nữa, trả lại cái khăn trùm đầu cho Kaputa đi,
có lẽ lão đầu heo kia đang tê tâm liệt phế[4'> nghĩ nơi này đào ở đâu ra lắm vàng như vậy.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Ha ha, Menfuisu, chị sẽ tặng cho em một món quà đặc biệt nha…
[1'> Phong sinh thủy khởi: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.
[2'>Cos: Cosplay có nghĩa là nhập vai, người cos sẽ mặc một bộ trang phục mô phỏng theo
nhân vật ảo mà họ yêu thích. Không chỉ đơn giản là khoát trang phục lên
người, họ còn phải thực sự “yêu” nhân vật mà mình cos.
[3'> Gấu mèo: hay còn gọi là gấu trúc, là quốc bảo của TQ.
[4'> Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng.
“Ưm… “
Tử Huyền thoải mái đứng dậy bước ra khỏi bể tắm, “Jinna, tới giờ chưa?”
“Thưa nữ hoàng, tiệc tối cũng sắp bắt đầu.”
“Ồ… chúng ta cũng phải mau chuẩn bị thôi, phải mau chóng giới thiệu mỹ nhân “khuynh quốc khuynh thành” mới được…”
“Vâng.” ^_^
Các vương triều Ai Cập rất biết vơ vét
của cải, thế nên toàn bộ hoàng cung Ai Cập đắm chìm trong vàng son, xa
hoa lộng lẫy, ngày ngày múa hát ca mừng cảnh đất nước thái bình. Vì thế
Tử Huyền vừa lầm bầm than xa xỉ ơi là xa xỉ, phá sản ơi là phá sản, vừa
thay đổi y phục, chuẩn bị tham gia yến tiệc, còn không quên mang theo
thành quả cả buổi chiều của cô… một mỹ nhân đủ “khuynh quốc khuynh
thành”=_=+
…
Đại sảnh hoàng cung…
“Hoàng thượng, lần này hôn lễ bị gián đoạn, chờ cô gái sông Nile trở về, cũng nên tổ chức lại lần nữa.”
“Đúng thế, Imhotep, ” Menfuisu gật gật
đầu, “Cứ chọn sẵn một ngày lành đi, nhưng mà vẫn chưa xác định được bao
giờ Carol mới trở về…”
Minue ngồi bên cạnh, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nữ hoàng đi tới cửa cung “Bệ hạ, nữ hoàng tới rồi.”
“Chị!” Menfuisu nghe thấy vậy, quay đầu, “Chị tới muộn thế.”
Aiza, Menfuisu, chị tới chậm mới là tốt cho em đó ~