Polly po-cket
Áp Trại Tướng Công

Áp Trại Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321315

Bình chọn: 7.00/10/131 lượt.

Cảnh núi

non cây cối xanh ngắt suối trong vắt ngăn cách với địa thế cao và dốc

của núi đá. Càng lên trên thì địa thế núi đột ngột thay đổi một bên vách đá dựng đứng, tình thế bờ bên kia càng hiểm trở, mây mù phảng phất che

thác nước như bay từ trên trời xuống, dòng thác bàng bạc đầy khí thế,

nước bắn tung tóe làm ẩm ướt cảnh vật cây cối xung quanh.

Trong gian

phòng nhỏ u tĩnh cách đó không xa, tiếng nước chảy bắn tung tóe như vậy

khác biệt xa với tiếng thác nước cuồng loạn đổ ầm ầm, tiếng nước kia nhỏ bé yếu ớt giống như giọt mưa nhỏ mềm nhẹ rơi xuống đất.

Ánh chiều

tà tịch dương chiếu một chút vào không gian căn nhà gỗ với tiếng nước

cùng khí trời hơi ẩm, bên trong bồn nước tắm bằng gỗ chính là một vị cô

nương kiều diễm đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong làn nước vây quanh.

Giây lát

sau nàng rốt cục đứng dậy, một mái tóc đen xõa xuống thân hình trắng

noãn của nàng. Nàng cúi đầu vén mái tóc lên rồi để tóc tinh tế xõa sau

lưng.

Khí trời

đầy hơi nước, thân hình nàng trắng noãn tinh tế nhưng vẫn rất cân xứng,

cánh tay tuy rằng non mịn nhưng khổ công trường kỳ luyện kiếm mà sinh ra đầy sẹo – nàng là Nhâm Phóng Ưu, một cô nương không sống vì chính mình.

“Trại chủ, trại chủ! Có việc lớn chẳng lành..”

Ngoài cửa

đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, cùng với thanh âm lực lớn gõ vào cửa gỗ, có thể thấy được người tới lòng nóng như lửa đốt.

Sớm nói qua có chuyện gì đều chờ nàng trở lại trong trại đã, nhà gỗ nhỏ này là nơi

nàng duy nhất có thể thả lỏng, bất quá thời gian để nhấp chén trà nhỏ

đều chờ không được sao?!

“Chờ!”

Khuôn mặt Nhâm Phóng Ưu đang cười chợt biến đổi, thanh âm trả lời người

bên ngoài tuy rằng thanh thúy, nhưng cũng tràn ngập lực đạo.

“Vâng.” Người đứng ngoài vừa nãy gõ cửa nắm chặt tay căng thẳng, buông tay xuống, chỉ dám đợi ở cạnh cửa.

Nhâm Phóng

Ưu thở dài, nhanh chóng lau nước đọng lại trên người, cầm lấy tấm vải

màu trắng dài đặt ở cây treo, thuần thục quấn quanh vài vòng ở trước

ngực, che lấp dáng người ban đầu linh lung đầy gợi cảm, sau khi tăng

thêm độ dày ngực xong nàng rất nhanh mặc vào y phục nam tính màu sam

(xanh lục đậm) bên ngoài, tiếp theo hai tay hướng sau đầu, bó lại mái

tóc dài vẫn ẩm ướt.

Động tác

liên tiếp nhanh chóng đầy tự nhiên, như là sớm đã làm trăm ngàn lần

nhưng nàng vẫn không có thả lỏng, cẩn thận đứng trước gương đồng xem

trái phải có đoan trang không, vì muốn làm chính mình dấu diếm không lộ

ra dù chỉ chút ít bộ dáng cô nương.

Nơi này là Hắc trại, nàng tuy rằng là Hắc trại chủ, nhưng cũng không có thể lấy bộ dáng chân thật đi gặp người khác.

Mọi người đều biết nàng là một cô nương, nhưng lại không có người hy vọng nhìn thấy bộ dáng cô nương của nàng.

Thế đạo như vậy, tình huống nơi này chứa không dưới một nữ nhân. Nhưng nàng lại vẫn mạnh nhất trong tất cả mọi người ở đây.

Nàng có

kiếm thuật mạnh nhất, phản ứng nhanh nhất, trọng yếu nhất là nàng có chỗ dựa lợi hại nhất, chính là tiền trại chủ Nhâm Thiên – đó là lão cha của nàng, một nam nhân nàng không biết nên tôn trọng hay là nên phỉ nhổ.

Hắn thân là cha của nàng nhưng cũng bức điên mẹ ruột của nàng, thậm chí làm cho mẹ nàng nhảy xuống vực tự sát.

Mấy năm đó

hắn bắt không ít nữ nhân lên núi làm áp trại phu nhân, chính là tưởng có kẻ nối dõi tông đường cho mình, bất đắc dĩ tất cả sinh ra đều là cô

nương, mọi người khi trưởng thành đều chọn rồi gả cho nam nhân trong

trại.

Mà nàng sở

dĩ bất đồng là vì nàng từ nhỏ đã yêu thích luyện võ, lĩnh ngộ nhanh, sự

chịu đựng cao, rất nhiều nam tử trưởng thành không thể chịu khổ, nàng

tất cả đều chịu qua. Cũng bởi vậy làm cho Nhâm Thiên kính trọng vài

phần, chuyên tâm bồi dưỡng nàng thành tài.

Nàng trở

thành người được cả sơn trại chọn tiếp nhận ví trí đứng đầu, điều này

cũng làm cho nàng ở trong trại không hề có lấy cơ hội nào thể hiện bộ

dáng nữ nhân.

Nàng không oán, bởi vì điều này là nàng muốn.

“Trại

chủ……” Ngoài cửa lại truyền đến thanh âm thúc giục, nhưng vào lúc này

Nhâm Phóng Ưu cũng một phen đẩy cửa gỗ ra, mắt tức giận nhìn chằm chằm

đại hán trước mắt so với nàng cao hơn một cái đầu.

“Chuyện gì

cho ngươi giống cái cô nương oang oác kêu như gà vịt thế?” Nhâm Phóng Ưu thô lỗ mở miệng, đã ở Hắc trại hơn mười năm nên nàng sớm thành thói

quen không đem chính mình xem như là cô nương.

“Nhị hổ bị

quan binh bắt!” Đại hán vội vàng mở miệng.“Chúng ta phái một nhóm người

đi Chiết Giang đón đầu một thương đoàn, ở trên đường gặp được quan binh, kẻ thì tử kẻ thì bị thương, kẻ nào trốn trở về đều chỉ còn nửa cái

mạng!”

Nhâm Phóng Ưu biến sắc.

“Vừa đi vừa nói chuyện.” Nhâm Phóng Ưu vội vã nghe qua hiểu biết toàn bộ tình

huống, vận khinh công thả người bay đến phía trước, đại hán cũng chạy

nhanh đề khí đuổi theo. Bất quá giây lát, hai người liền vội chạy tới

đại sảnh, trong đại sảnh đã tụ tập không ít người muốn biết tình huống

đến tột cùng như thế nào.

“Sao lại

thế này?” Nhâm Phóng Ưu ở đại sảnh ngồi xuống ghế chủ trại, tuy rằng cái đầu nhỏ nhưng anh khí mười phần, rất có khí thế, nhìn chằm chằm thủ hạ

bị thương, sắc