XtGem Forum catalog
Áp Trại Tiểu Vương Phi

Áp Trại Tiểu Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322073

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

iểu thư, nàng khóc như vậy, lão gia nhất định sẽ đau lòng

chết . . . . . .”

Mặc dù nàng không rõ ràng lắm tiểu thư cùng Đại vương có hiểu lầm gì, bất quá nhìn tiểu thư khóc đến thương tâm như vậy, nàng cũng

khó chịu.

“Đại vương thật là quá đáng! Hắn biết rõ tiểu thư thương hắn, hắn còn ──”

“Ai nói ta yêu hắn? Ngươi không được nói hươu nói vượn.” Tiểu Trúc nghẹn ngào trách móc.”Hắn là đại phôi nhân nhẫn tâm, ta không

thương hắn. . . . . .”

Tiểu Trúc không ngừng lắc đầu, cố gắng bỏ đi khuôn mặt trong đầu, lại như thế nào cũng không quên được.

Này nhất định là lão Thiên trừng phạt nàng ── trừng phạt nàng bởi vì mê tín mà rời nhà trốn đi, hại cha nàng thương tâm, cho nên để

cho nàng gặp gỡ một đại bại hoại như vậy. . . . . .

Đôi mắt Tiểu Trúc đẫm lệ nhìn về phía trước, thấy cửa nhà có một thân ảnh quen thuộc, cũng nhịn không được nữa xông lên trước ──

“Cha!”

Nàng nhào vào phụ thân, khóc rống thất thanh, “Thật xin lỗi,

thật xin lỗi! Con về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ làm cha

đau lòng nữa. . . . . .”

Mộng lão gia dù có tức giận rung trời, nhìn thấy nước mắt nữ nhi bảo bối, cũng không nỡ trách cứ nàng nữa.

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi. . . . . .”

Tiểu Trúc vốn tưởng rằng Tiểu vương gia sẽ không muốn nàng, không nghĩ tới nàng sai lầm rồi.

“Cha, cha không có nói với bọn họ con. . . . . . Không thể lập gia đình?”

“Có! Nhưng Tiểu vương gia nói không sao, hắn vẫn muốn cưới con.”

Mộng lão gia mới vừa biết tất cả cũng rất tức giận, nhưng hắn cũng là người từng trải, biết chuyện rất khó khăn.

Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm bị chặt

đầu đến phủ Vương gia từ hôn, vậy mà đối phương lại vẫn muốn thú Tiểu

Trúc.

“Cái gì? Có nam nhân ngốc như vậy?” Hương Nhi kêu to.

Người nam nhân nào không hy vọng thê tử của mình là thân

trong sạch? Xem ra Tiểu vương gia này không phải điên thì cũng là con

trâu đực.

“Cha, bất kể đối phương nói thế nào, con đều không gả.”

“Nữ nhi, con còn không quên được tên bạc tình đó sao?”

Tiểu Trúc không mở miệng, nhưng nước mắt lại không cầm được rơi xuống. . . . . .

Nếu như nàng vẫn cố ý từ hôn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đắc tội

lớn với nhà Vương gia ── một mình nàng bị chặt đầu không sao, nhưng nàng tuyệt đối không thể để liên lụy đến cha cùng những người khác.

Trải qua một phen suy xét, Tiểu Trúc lau khô nước mắt, kiên

định nói: “Nếu như đối phương không ngại ta đã không phải là thân trong

sạch, vậy ta gả.”

Ngày thành thân đến, đội ngũ rước dâu hoan hỉ, khua chiêng gõ trống tới đón, đáng tiếc người nhà gái lại không cảm nhận được một chút không khí vui mừng.

Tiểu Trúc đến giờ lên kiệu hoa, đến nửa đường, nàng quyết

định thực hành kế hoạch ngày hôm qua nàng nghĩ đến, một có thể trì hoãn

hôn kỳ, lại không liên lụy phụ thân.

Cỗ kiệu đang ổn định đi lại, nàng cắn răng kéo hỉ mành ra, mắt nhắm lại, tung người nhảy ra ──

Suốt một ngày một đêm, Đức Chiêu không dám rời khỏi bên cạnh Tiểu Trúc.

Hắn lẳng lặng vuốt khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong mắt là tình yêu vô hạn cùng đau lòng.

Tiểu Trúc, tỉnh lại đi!

Nếu không tỉnh lại, ta sẽ bị nàng ép điên mất. . . . . .

Chờ đợi cùng lời gọi tình yêu của hắn tựa hồ tràn vào trong đầu nàng, mí mắt nàng khẽ động đậy, từ từ mở mắt ra. . . . . .

“Tiểu mèo hoang, nàng tỉnh!” Đức Chiêu mừng rỡ kêu.

Tiểu mèo hoang? Chỉ có xú nam nhân đó mới gọi nàng như vậy!

Thần trí Tiểu Trúc vốn vẫn ngơ ngẩn giờ phút này lại trở nên

thanh tỉnh, nàng đột nhiên muốn quay đầu, lại khẽ động vết thương trên

người, sắc mặt một hồi trắng bệch.

“Nàng nằm im đừng cử động!” Hắn ngăn cản nàng rục rịch.

“Sao ngươi lại ở đây? Ta thế nào lại ở chỗ này?” Nàng mở to

mắt nhìn chằm chằm hắn, đơn giản không thể tin mình còn có thể được gặp

lại hắn.

“Nàng có phải ngốc hay không? Ngồi trong kiệu cũng bị ngã!”

Hắn thật ra thì cũng không phải thật muốn mắng nàng, nhưng mở miệng vẫn

là trách cứ.

Tiểu Trúc lập tức cũng không biết phải nói thế nào, chỉ muốn biết một vấn đề mấu chốt nhất ──

“Làm sao ngươi lại ở chỗ này?” Còn một thân hỉ phục.

“Ta vốn là chờ cưới nàng, vậy mà lại đợi đến một cô dâu chồng chất vết thương.”

“Cái gì? !” Nàng có nghe lầm hay không? “Ta không phải gả cho ngươi, ta gả cho Tiểu vương gia. . . . . .”

“Ta chính là Tiểu vương gia.”

Tiểu Trúc chấn động ngây người một lúc lâu, đưa tay bắt lấy ống tay áo của hắn, “Ngươi nói ngươi là ai?”

“Ta là Tiểu vương gia.”

“Nhưng ngươi không phải là Sơn đại vương sao?”

“Ai kêu nàng đào hôn, còn vọng tưởng chạy đi gả cho sơn tặc,

ta chỉ mua chuộc Đại đương gia Cuồng Phong trại, để cho ta làm Sơn đại

vương mấy ngày ──”

“Cho nên ngươi vì trêu ta, trả thù ta? !”

“Ta không có ý này!” Đức Chiêu khẩn trương giải thích. “Ta chỉ muốn cho nàng một bài học. . . . . .”

Thì ra là như vậy.

Hắn hao tổn tâm tư như thế, chỉ vì tự ái phái nam của hắn. . . . . .

Nàng giùng giằng muốn xuống giường, “Để cho ta đi!”

“Không được! Mặc dù còn chưa bái đường, nhưng nàng đã vào cửa nhà ta, là Vương Phi của ta rồi.”

“Vậy. . . . . . Ngươi lập tức hưu ta!”

Hắn mong nhớ ngày đêm cưới nàn