Áp Trại Tiểu Vương Phi

Áp Trại Tiểu Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321982

Bình chọn: 7.5.00/10/198 lượt.

à vẫn còn vọng tưởng gặp chân mệnh thiên tử thầy tướng số nói chứ?” Hắn không nhịn được ghen ghét dữ dội.

“A?” Nàng quên mất chuyện này.

“Ta nói cho nàng, nàng đã là nữ nhân của ta, không được dựa

đầu vào trong ngực nam nhân khác, nàng có nghe không? !” Hắn nói xong

còn dùng lực lắc lắc nàng, như muốn đem nàng lay động cho tỉnh.

“Ngươi cho là ta. . . . . .” Nàng là nữ nhân thủy tính dương

hoa như vậy sao? Hiểu lầm của hắn làm nàng cảm thấy một hồi bị thương.

Mặc dù ban đầu nàng vì tìm kiếm chân mệnh thiên tử mà đến,

nhưng hôm nay thân thể của nàng đã thuộc về hắn, đã không thể dựa đầu

vào ngực nam nhân khác được nữa.

Mà hắn cư nhiên hoài nghi nhân cách của nàng, trinh tiết của nàng.

“Nàng nói, trong lòng nàng không phải nghĩ như vậy?” Hắn hăm dọa.

“Cho dù là thế thì sao?” Nàng giận dỗi rống to. Dù sao hắn

cũng không thuộc về nàng, hắn muốn kết hôn Hương Nhi, gánh lấy trách

nhiệm!

“Tiện nhân!”

Đức Chiêu giận đến cả người phát run, không chút suy nghĩ liền quăng Tiểu Trúc một cái tát, đánh nàng ngã về một bên.

“Nàng nằm ở bên cạnh ta, nhưng trong lòng nghĩ tới nam nhân

khác, nói cho nàng, ta không có, người khác cũng đừng mơ tưởng có được!

Giờ nàng có chết đi, bất kể nàng có nguyện ý hay không, nàng vĩnh viễn

đều chỉ có một nam nhân là ta đây!”

Hắn giận dử đẩy nàng ra, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, phất tay áo rời đi.

Tiểu Trúc nằm ở trên giường, cuộn tròn lại thân thể mình, giọt nước mắt lớn không nhịn được lăn xuống.

Kết quả như nàng muốn, không phải sao? Tại sao lòng của nàng lại đau như vậy. . . . . .

Nàng cũng không lừa được mình nữa. Nàng căn bản không muốn đem hắn cho bất cứ kẻ nào, cho dù là Hương Nhi thân như tỷ muội !

Bất quá tất cả đều đã quá muộn. . . . . .

Thôi! Nàng mệt quá, cái gì cũng không muốn, cũng không cần biết . . . . . .

Tiểu Trúc khóc lóc rồi ngủ thiếp đi, trong mộng, nàng cùng Đức Chiêu vui vẻ, yêu nhau, hạnh phúc . . . . . .

“Người ngươi yêu không phải là Đức Chiêu?” Tiểu Trúc mở to mắt.

“Không phải.” Hương Nhi lắc đầu. Nàng làm sao có thể thích Sơn đại vương chuyên chế lại đáng sợ đó? !

“Hắn không có bội tình bạc nghĩa?” Tiểu Trúc ánh mắt mở càng lớn.

“Tiểu thư, ta căn bản không thể cùng cô gia có cái gì ── ngay cả người mù cũng biết người trong lòng cô gia là nàng!”

“Nhưng ngươi không phải nói thương hắn?”

“Ta yêu là Tiểu Vương! Là tiểu thư hiểu lầm ý ta nói…, mà ta

cũng biết tiểu thư hiểu lầm, mới có thể khiến tiểu thư hiểu lầm cô gia,

kết quả là cãi nhau như vậy.” Thật là vô cùng phức tạp. . . . . . Không

nghĩ tới kịch trên sân khấu cũng phát sinh ở trên người bọn họ.

Tiểu Trúc lập tức khóc lên, “Ta nhất định là điên rồi, mới có thể tổn thương hắn như vậy. . . . . . Hắn nhất định sẽ không để ý ta

nữa, làm sao bây giờ?”

Hương Nhi vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi, “Tiểu thư đừng lo

lắng, chỉ cần cùng ngài giải thích rõ, bồi thường một chút không phải

là. . . . . . Đại vương thương nàng như vậy, sẽ không tức giận nàng

nữa.”

“Thật sao?” Tiểu Trúc lau nước mắt, rốt cục có một chút hi vọng.

Nhưng vào lúc này, có người vội vã chạy vào.

“Không xong!”

“Sao vậy?”

“Đại vương bị người ám toán, bị thương!”

Tiểu Trúc tâm mất khống chế, kinh hoảng, trong đầu hiện lên tất cả những chuyện đáng sợ.

Xú thổ phỉ đó ngàn vạn không thể có chuyện, nếu không nàng nhất định sẽ khóc chết . . . . . .

Nàng đi tới trước cửa phòng Đức Chiêu, người đứng quanh ở bên ngoài vừa nhìn thấy nàng, lập tức tự động nhường đường.

Tiểu Trúc bước vào phòng, thấy nam nhân ngồi ở bên trong phòng.

Hắn ngồi im, chẳng qua là trên ngực dính vết máu loang lổ, có chút dọa người.

“Ngươi không sao chứ?” Nàng quan tâm hỏi.

Đức Chiêu nhìn thấy nàng, trong mắt không có xuất hiện thâm

tình ngày xưa, ngược lại là lạnh lùng, bên mép dâng lên nụ cười hờ hững, “Nàng còn có thể quan tâm ta?”

“Dĩ nhiên ──”

“Không cần!”

Tâm Tiểu Trúc đột nhiên chấn động, vì sự vô tình của hắn mà

lui về phía sau một bước. Nàng biết hắn đang giận nàng, mà hắn vô tình

là làm nàng đau khổ sống không bằng chết. . . . . .

Nàng hít thật sâu, “Ngươi đừng như vậy. Ít nhất cũng chờ vết thương tốt hơn chút nữa ──”

“Ta không cần nàng giả bộ!”

Hắn dùng sức khẽ động vết thương, chân mày không khỏi nhíu lại.

“Làm sao ngươi bị thương?” Nàng cố nén cảm giác muốn cãi nhau với hắn, không hy vọng để cho hắn quá mức kích động mà lần nữa làm động tới vết thương.

“Nàng không cần lo lắng. Nàng sẽ không trở thành quả phụ đâu.” Hắn cười lạnh.

Tiểu Trúc giận đến nói không ra lời, định trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, muốn cởi áo khoác của hắn ra.

Đức Chiêu vươn tay cầm tay của nàng, ánh mắt lạnh lẽo đầy đe dọa nhìn nàng, “Đừng ép ta nổi giận với nàng.”

“Ngươi muốn đánh ta hay hung dữ với ta đều được, nhưng trước

hết, ta nhất định phải trước xử lý vết thương của ngươi.” Nàng xoay

người phân phó, “Hương Nhi, đi lấy chút nước nóng và vải sạch, còn nữa,

lấy kim sang dược ta mang từ nhà đi, cầm tất cả tới đây.”

“Dạ.”

Đức Chiêu muốn đẩy nàng ra, kêunàng cách hắn xa một chút, nhưng tay của hắn giữ chặt nàng, không nỡ buôn


Old school Easter eggs.