
ửa gắt gao nhìn thẳng vào khuôn mặt thương
tâm đầy nước mắt của nàng. “Vậy thì như thế nào? Dù sao ta không quan
tâm!”
Tiểu Trúc lập tức xanh mặt, hắn không chút lưu tình mở rộng
thêm hai chân nàng ra, tiếp đó nhanh chóng cởi y phục mình xuống, hoàn
toàn lộ ra thân thể phái nam cường tráng, tràn đầy.
Nàng cảm giác được trước tiểu huyệt của nàng có một vật nóng rực chĩa vào. . . . . .
“Không muốn?” Nàng nức nở nói, cầu xin hắn đừng đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy.
“Muốn hận ta thì hận đi!”
“Không. . . . . . A!”
Nàng kêu to một tiếng, nước mắt nhanh chóng từ trong mắt rơi
xuống, cảm thấy thân thể bị hắn kịch liệt đâm vào, mạnh mẽ như vậy, kiên quyết đoạt lấy nàng.
Mặc dù thân thể của nàng không đau, nhưng lòng của nàng lại bị xé rách.
Nàng nhắm mắt lại cự tuyệt nhìn hắn, cự tuyệt cảm giác, nhưng vẫn khắc chế không được nước mắt. . . . . . . . .
Đức Chiêu hôn mặt của nàng, môi của nàng, hai tay vuốt lên
ngực mềm mại của nàng, trêu chọc, vuốt ve nhũ hoa nhạy cảm kia, làm bản
năng thân thể của nàng tiết ra nhiều ái dịch hơn, để cho hai người kết
hợp dễ dàng hơn.
Tiểu Trúc cắn răng nhắm hai mắt chịu đựng hắn ở trong cơ thể
mình ra ra vào vào, cho rằng đây chính là trả thù tàn khốc nhất của hắn
đối với nàng.
Nhưng nàng sai lầm rồi!
Theo tốc độ hắn càng lúc càng tăng nhanh, càng ngày càng có
lực, hô hấp của nàng trở nên dồn dập, có tia lửa nào đó quen thuộc phát
tán ra từ dưới bụng của mình ──
Môi của nàng không tự chủ được bật ra tiếng rên rỉ xấu hổ,
tất cả lý trí, tức giận, oán hận từ từ bị bỏ quên, một sức mạnh xa lạ
xâm chiếm tới, làm nàng hoàn toàn không khống chế được mình.
“A. . . . . .” Nàng nhẹ giọng kêu khiến người ta mất hồn, sự phẫn nộ của hắn vào giờ khắc này hoàn toàn tiêu tán.
Hắn ôm chặt lấy nàng, “Nàng cự tuyệt không được ta! Nàng là của ta, đúng không?”
“Ta. . . . . .” Nàng muốn mở miệng, nhưng lại bị môi của hắn
hung hăng che lại. Hắn phảng phất như một dã thú đói khát, cuồng dã hôn
nàng, hôn đôi môi sưng đỏ, hạ thân chiếm đoạt nàng không ngừng.
Dục vọng của hắn làm nàng hoàn toàn không thể ngăn cản hoặc
chống cự, chỉ có thể đắm chìm vui thích hắn mang lại cho nàng, nhiệt
tình nghênh hợp hắn.
Hai người hoàn toàn để mặc cho tình cảm của mình, để mặc cho
ham muốn lẫn nhau, lần lượt cuồng dã lại nguyên thủy kết hợp, tất cả tức giận, cừu hận vào thời khắc này toàn bộ hóa thành kích tình. . . . . .
Khi Tiểu Trúc thở hổn hển theo hắn vong tình rên rỉ kêu to,
mặc cho sóng lớn cao trào bao phủ mình, nàng tuyệt vọng hiểu được, thì
ra nàng không bao giờ có thể là nàng.
Trong cuộc chiến nơi này, nàng hoàn toàn thua cuộc.
Hắn chẳng những có được thân thể nàng, cũng lấy được tâm của nàng. . . . . .
Đạt được kích tình dục vọng thỏa mãn trước nay chưa có, nhưng tâm Đức Chiêu lại vẫn không cách nào bình ổn.
Hắn vẫn nằm ở trên người nàng, bên tai nghe được tiếng thở
dốc của hai người, trong mũi là mùi thơm mê người trên người nàng, còn
có một mùi tình yêu . . . . . .
Hắn lật thân thể của nàng, đưa tay muốn ôm nàng, lại bị nàng đẩy ra.
“Không được chạm ta!” Nàng kiên quyết nói. Hắn rốt cuộc còn phải làm nhục nàng như thế nào mới cam nguyện?
Hắn vươn tay giữ lấy cằm nàng, ép nàng nhìn hắn.
“Không nghĩ tới ta ở trong lòng nàng lại không đáng tin như
vậy. . . . . . Nàng đối với ta một chút cảm giác tín nhiệm cũng không
có!”
Tiểu Trúc muốn chạy trốn, lại bị hắn vòng ở thắt lưng, lần nữa áp đảo trên giường.
“Xú nam nhân, ngươi hành hạ ta còn chưa đủ sao? Để cho ta đi!”
Chỉ thấy trên mặt Đức Chiêu chậm rãi hiện lên nụ cười tà khí
làm người ta bất an, “Tiểu mèo hoang cố chấp của ta, trừ trên giường của ta, nàng nơi nào cũng không thể đi.” Ánh mắt của hắn lướt qua con mồi
yêu thích của mình, “Nữ nhân ta muốn chỉ có một mình nàng ──”
“Ta cho là ngươi sẽ không như vậy.” Nàng đột nhiên bật ra một câu.
“Như vậy?” Hắn cau mày hỏi.
“Hoa ngôn xảo ngữ, lời ngon tiếng ngọt. . . . . . Ta cho
ngươi biết, ta mặc dù không thông minh, nhưng không có ngốc đến mức sẽ
bị một, hai câu lời ngon tiếng ngọt lừa gạt đến không tỉnh táo.”
Mặc dù nàng rất muốn tin tưởng lời đường mật của hắn. . . . . .
“Ta chỉ muốn nàng hiểu, nàng thuộc về ta. Bất kể nàng có ghét ta bao nhiêu, đều không thay đổi được sự thật.”
“Ngươi!”
Nàng tức giận nhìn hắn, lại bị vẻ nghiêm túc trên mặt hắn dao động ── phảng phất hắn so với lúc trước càng thêm nghiêm túc hơn.
Hừ, đừng tưởng rằng như vậy là có thể lừa gạt nàng! Hắn, xú
nam nhân ăn hiếp tỷ muội tốt nhất của nàng, nàng không thể động tâm cũng không thể tin tưởng hắn ──
Khoan đã, động tâm?
Không, nàng mới không thích xú thổ phỉ bá đạo lại chuyên chế này, sẽ không!
Nhìn thấy quật cường đáy mắt nàng, Đức Chiêu bình sinh không có nổi giận như vậy.
“Vì sao nàng không muốn phục tùng ta?” Hắn bất đắc dĩ nói.
Mà hắn cũng là đáng chết như vậy, hung hăng muốn nàng, phảng phất cả thế giới chỉ còn lại một nữ nhân là nàng. . . . . .
Trong lúc bất chợt hắn nghĩ đến, nàng tới nơi này là muốn tìm chân mệnh thiên tử đích thực của nàng ──
“Nàng không phải l