Old school Easter eggs.
Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321891

Bình chọn: 9.5.00/10/189 lượt.

hiên Diệp Tuyết một mình nhàm chán ở hậu viện Văn gia đi tới

đi lui. Nàng cùng ca ca đi tới gặp bạn cũ, nói là muốn ăn mừng Văn lão

gia trở về sau đại nạn không chết.

Nghe nói là nhờ một tiểu nha hoàn bất chấp nguy hiểm tính

mạng đi theo sơn tặc giao thiệp, kết quả được ông trời thương xót người

tốt, tiểu nha hoàn kia chẳng những không có chuyện gì, ngược lại còn

quen biết Tam đương gia Cuồng Phong trại, kết thành phu thê.

Đúng ra, tiểu nha hoàn đó nhất định là không trâu bắt chó đi cày (ý là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy); nhưng may mắn nàng cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc.

Thiên Diệp Tuyết lúc ẩn lúc hiện ở hậu viện, đi tới một lầu uyển. . . . . . Trong lầu uyển này có tiểu kiều lưu thủy (cầu nhỏ nước chảy), trăm hoa khoe sắc, còn có một ao sen thanh tịnh đẹp đẽ. Giữa ao có một

tòa Ngọc Thạch Sơn hùng vĩ, trên đỉnh có thác nước chảy xuống, dưới ánh

mặt trời nó trở nên vàng rực óng ánh, Ngọc Thạch đá xây cạnh bờ cũng

thực kỳ hoa dị thảo (kì lạ hiếm có), mùi thơm tỏa trong gió từng trận mê hoặc, làm lòng người mênh mông, thoải mái..

Cũng tốt! Dù sao nơi này rất nhiều hoa, bọn họ sẽ không để ý nàng hái mấy bông về nhà. . . . . .

Thiên Diệp Tuyết cao hứng vọt tới bên hồ, cũng không để ý tới y phục có bị bẩn hay không, nằm ở bên bờ đưa bàn tay nhỏ bé trắng nỡn

ra, muốn hái một đóa sen nàng thích nhất . . . . . . Chỉ thấy đóa sen

thơm ngát kia nổi trên mặt nước, trời xanh mây trắng, cái bóng bập bềnh ở giữa hồ, rất là mộng ảo.

Nhưng, khoảng cách nàng đưa tay ra với hoa sen trong hồ vẫn

còn một đoạn ngắn; nàng thở dốc một hơi, lại tiến thân thể lên một chút, thật vất vả đầu ngón tay mới chạm được vào cánh hoa thì “ùm” một tiếng, có tiếng rơi xuống nước làm nàng giật mình.

Nàng hét lên một tiếng, vội vàng lấy tay lau đi vệt nước trên mặt.

Thứ gì rơi vào trong nước vậy?

Nàng định thần nhìn lại, thấy có đầu người ở trong nước chìm chìm nổi nổi, thoạt nhìn dường như là ──

Chết chìm!

“Cứu người! Mau tới cứu người.” Thiên Diệp Tuyết cuống quít hô lớn.

Đáng ghét, lúc bình thường không muốn có người làm phiền thì

một đám hiện trước mắt, hiện tại muốn tìm người cứu mạng, lại không có

lấy một nửa bóng dáng . . . . . .

Nàng gấp gáp nhìn nhìn đầu người trong nước kia, phát hiện đối phương đã trôi sang bên kia.

Cứu người quan trọng hơn, nàng bây giờ không nghĩ được nhiều như vậy!

Nàng bịt mũi, động tác thô lỗ nhảy xuống nước ─

Một lúc lâu sau.

Chỉ thấy bên giường có hai nam nhân lòng như lửa đốt dùng ánh mắt quan tâm nhìn nữ tử hôn mê bất tỉnh trên giường, trong miệng còn

không ngừng hỏi đại phu đang giúp nữ tử chẩn đoán bệnh.

“Đại phu, muội muội ta thế nào?”

“Khởi bẩm công tử, lệnh muội cũng không có gì đáng ngại,

chẳng qua là bị kinh sợ, uống chút nước. . . . . . Ta kê vài thang

thuốc, để cho nàng nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

“Đúng không? Vậy thì thật là tốt quá!” Thiên Diệp Anh vui mừng nói, tâm trạng lo lắng cũng chìm xuống.

Văn lão gia cũng thở phào nhẹ nhõm, phân phó nói: “Tiểu Ái,

đưa đại phu ra ngoài, tiện thể cho người đi lấy thuốc. . . . . . Còn có

Hỏa công tử phòng bên cũng đi sắc thuốc cho cậu ta uống, nếu tỉnh, lập

tức cho ta biết.”

“Dạ!”

Đại phu theo sau tiểu tỳ rời đi, hai nam nhân này lại vây ở

bên giường nói về chuyện đã phát sinh. Mặc dù hai người cho là thanh âm

rất nhỏ, nhưng chẳng khác nào bọn họ ở bên tai Thiên Diệp Tuyết nói

chuyện, muốn nàng không nghe cũng rất khó.

Thật ồn ào. . . . . .

Thiên Diệp Tuyết lơ mơ, cố gắng mở mắt ra, nghe đại ca đang nói ──

“Có phải là trượt chân rơi xuống nước không?” Thiên Diệp Anh hỏi.

“Có khả năng. Nhưng tại sao ngay cả Hỏa công tử cũng rơi xuống nước?” Văn lão gia nhíu mày.

Khi bọn hắn chạy tới thì chỉ thấy Thiên Diệp Tuyết cùng Hỏa

Vô Tình vùng vẫy một chỗ, bập bềnh trong nước, nhưng cũng dọa cho mọi

người sợ đến sắc mặt đại biến.

“Hỏa công tử kia trên người còn có mùi rượu, có lẽ là hắn

uống rượu say, thấy Tuyết Nhi ở bên hồ một mình, muốn làm chuyện xằng

bậy với nàng, nhưng Tuyết Nhi không chịu, nhảy xuống nước để giữ trong

sạch?” Thiên Diệp Anh suy đoán.

“Hoặc là lúc hai người tranh chấp, không cẩn thận bị rơi

xuống nước ?” Tiếp theo lại đến Văn lão gia tự cho là đúng. “Hay Tuyết

Nhi làm chuyện xằng bậy với cậu ta ──”

Văn lão gia nói còn chưa xong liền bị Thiên Diệp Anh dữ tợn

cắt ngang “Muội muội ta không phải là loại đó, vừa thấy liền yêu một

hoa si (mê gái)! Mà ông cũng nói rõ về Hỏa công tử đó đi, ta không rõ ràng về lai lịch của hắn lắm!”

“A! Lai lịch của cậu ta thật không đơn giản. . . . . .”

“Hừ! Nếu hắn dám có hành động xấu với muội muội ta, cho dù hắn là hoàng thân quý tộc, ta cũng sẽ không khách khí với hắn ── “

”Hắn là sơn tặc.”

Nhất thời, không khí trong phòng trở nên vô cùng nặng nề.

“Hắn là sơn tặc? Thật không nhìn ra được.” Thiên Diệp Anh nặn ra ý cười, muốn hòa tan không khí khó xử. Sơn tặc? ! Là loại người vào

nhà cướp của, giết người phóng hỏa không chớp mắt sao?

“Đúng vậy đó, thật không nhìn ra.” Văn lão gia gật mạnh đầu.

Mặc dù trong mắt người khác, Cuồng Phong trại