
ừng khóc!」 Triển Vô Cực đứng dậy đi tới trước mặt nàng, đem nước mắt của nàng lau đi hết.
Mục đích của chuyến đi này bất quá ép Lý Thiếu bạch viết thư hưu
thê.Không phải dưới tình huống bất đắc dĩ hắn sẽ không xuống tay với
hắn– trừ phi Lý thiếu Bạch không chịu viết hưu thê thư!
「 Chuyện không phải như nàng suy nghĩ như vậy, lần này ta tạm rời đi vì một chuyện khác.」
「 Chàng có thể đảm bảo những lời chàng nói là thật?」
Việc này thật làm hắn có chút khó xử, bởi vì hắn không dám cam đoan
hắn tuyệt không ra tay với Lý Thiếu Bạch…… Hắn tin tưởng ngoài trừ giết
hắn chứ không còn cách khác ép hắn đi vào khuôn khổ!
「 Ta cam đoan tuyệt không lừa nàng!」 Hắn mỉm cười nói.
「 Như vậy, ta cũng đáp ứng chàng, ta sẽ ở tại chỗ này chờ chàng trở
về.」 Nàng ngẩng khuôn mặt dính nước mắt nhìn hắn,con ngươi trong suốt
lóe ra ánh sáng mê người dị thường.
Triển Vô Cực không nói gì cúi đầu hôn nàng. Lúc này đây Tô Tiểu Thoa
không có cự tuyệt, ngược lại nhắm chặt hai mắt, hưởng thụ giờ phút mang
đến hạnh phúc.
****
Sauk hi rời đi Quan Nguyệt sơn trang, Triển Vô Cực một đường đi tới,
kinh hãi phát hiện chính mình lại không duyến không cớ trở thành tội
phạm triều đình truy nã. Dọc theo đường đi, các khách điếm lớn nhỏ, quán trà, thậm chí bên đường, trên cây đều có dán văn bản rõ ràng và bức
họa, hơn nữa có tiền thưởng một ngàn lượng!
Triển Vô Cực lắc đầu cười khổ, thì ra hắn chỉ đáng một ngàn lượng bạc!
Ở trong rừng cây, hắn xé bố cáo xuống, muốn nhìn một chút chính mình
đã phạm tội gì, nhưng sau khi hắn xem xong, hắn cười không được . Bố cáo nói hắn là người phóng hỏa giết chết một nhà già trẻ Tô Chính Hùng là
tội phạm quan trọng triều đình đang truy nã!
Ông trời! Đến tột cùng là xảy chuyện gì ra? Hắn khi nào thì đi phóng
hỏa ? Trong đó nhất định có âm mưu thật lớn, hắn tin tưởng nhất định là
có người thiết kế vu oan hắn! Hắn trước hết đến Tô gia nhìn xem.
Bỏ lại bố cáo, Triển Vô Cực thúc roi vào ngựa chạy như điên mà đi!
……….
Khi Triển Vô Cực tới nhà họ Tô, chỉ thấy chung quanh tường đổ, một mảnh tro tàn.
Triển Vô Cực suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra người nào đã phóng
hỏa tô gia? Theo kết quả hắn quan sát mười năm qua, một nhà Tô thị dường như chưa từng kết thù kết oán với ai!
Lúc này, một vị lão bá đã đi tới.
Triển Vô Cực lập tức đè thấp vành nón,bốn phía mũ đều có tấm vải mỏng màu đen, khiến người không ngoài không thấy rõ diện mạo hắn.
「 Vị này đến tìm người nhà họ Tô sao?」 Lão bá thấy hắn đứng ở cổng lớn Tô gia hồi lâu, nên mới đến hỏi.
「 Ta là một người bà con xa.」
「 Đáng tiếc ngươi tới chậm, ba ngày trước nơi này đột nhiên nổi lên trận lửa, vì lửa quá lớn nên không ai dám đi vào cứu người.」
「 Chẳng lẽ ngay cả một người còn sống cũng không có?」
「 Có thì có chính là nữ nhi nhà này đã xuất giá, nhưng nghe nói vị Tô cô nương này bị thủ phạm phóng hỏa bắt đi, tung tích không rõ.」 Lão bá
lắc đầu thở dài.
「 Ngoại trừ cô nương đó không người nào còn sống?」
「 Không có nha!」 Lão bá liên tục lắc đầu.「 Thật không hiểu Tô gia tạo nghiệt gì, lại rơi vào kết cục như thế. Hai ngày trước Lý đại nhân còn
tới dâng hương!」
Lúc này một trận gió nhẹ thổi qua thổi mở màn lụa đen, trong nháy mắt lão bá nhìn thấy mắt hắn màu xanh.
「 Ngươi…… Ngươi……」 giọng nói lão bá có chút phát run.
「 Cám ơn ngươi lão bá, ta còn có việc đi trước một bước!」 Triển Vô Cực sải bước leo lên ngựa rời đi.
Lão bá một mình đứng trước cửa nhà họ Tô, hồi tưởng trong nháy mắt
vừa rồi…… Chẳng lẽ là ônghoa mắt ? Trên bảng bố cáo người bị truy nã
phạm không phải có đôi mắt màu xanh sao?
Theo lý thuyết ông thấy diện mạo của hắn, đáng lẽ phải bị hắn diệt khẩu? Nhưng…… Hắn cũng không làm như vậy nha!
Ai! Lão bá lắc đầu, hắn thật hồ đồ , có lẽ thật sự là ông hoa mắt đi! Ông chậm rãi bước đi, vì trên dưới mấy chục mạng người nhà họ Tô mà thở dài.
Triển Vô Cực rời khỏi Tô gia liền một nơi tạm thời không có người ở.
Hắn không ngừng suy tư, rốt cuộc là ai có thâm cừu đại hận với Tô
gia, muốn dùng phương thức này đến gia hại hơn mười mấy mạng người nhà
họ Tô?
Bỗng dưng, hắn nghĩ đến đối phương nhất định là quen biết Tô gia hơn
nữa cũng biết hắn.Nếu không người bình thường cũng không biết hắn có
quan hệ với Tô gia, lợi dụng nhà họ Tô để bắt hắn!
Mà lúc này, Triển Vô Cực chỉ có thể nghĩ đến một người cực kỳ tàn
nhẫn có thể — là thông gia nhà họ Tô, hình bộ đại nhân Lý Hành Viễn! Nếu hắn phỏng đoán là thật, Lý gia nhìn bên ngoài như vô năng, thật ra cũng là hung tàn vô cùng, lòng dạ nham hiểm!
Vô luận chân tướng như thế nào,Triển Vô Cực quyết định đến Lý gia một chuyến!
Nhớ tới ở Tiểu Thoa ở Quan Nguyệt sơn trang vẫn chưa biết tin tức gì, hắn không khỏi có chút lo lắng! Nàng biết tin tức này sẽ đau khổ đến cỡ nào? Còn có, nàng có tin người phóng hỏa là hắn không?
Hắn không dám nghĩ them nửa! Kế hoạch hiện tại chỉ có cách bắt hung thủ thật sự mới rửa sạch cho hắn!
Hắn lập tức, mang mũ sa, xoay người lên ngựa đi về hướng nhà họ Lý.
****
Ban đêm, Tô Tiểu Thoa đột nhiên từ lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nhớ lại cảnh trong mộng, toàn t