
ầu, hai người nhìn về tờ bố cáo thứ hai, bố cáo viết –
Triều đình đã bắt được khâm phạm Triển Vô Cực, cũng quyết định mười ngày sau xử trảm ở ngoại ô.
Tô Tiểu Thoa suy sụp ngồi xuống, trong lòng đau triệt không chịu nổi. Chẳng lẽ Vô Cực đi chuyến này…… Đúng là đi làm chuyện này sao?
Không không không, nàng không tin! Nàng không tin hắn sẽ làm ra chuyện thương tâm như vậy! Nhưng mà không phải hắn thì là ai?
Nàng nghĩ trong vòng mười năm qua nhà họ Tô chỉ làm ăn, không hề kết
thâm cừu đại hận với anh, là ai nhẫn tâm làm ra chuyện thương thiên hại
lí đến như vậy?
Mà tất cả mũi tên tựa hồ đều chỉ hướng một người — Vô cực!
Vì đạt được đến mục đích hắn sẽ không từ thủ đoạn, từ trước đến nay
hắn luôn xử sự như vậy, hắn vì nàng mà giết hết tất cả những người ngăn
cản bọn họ ở cùng một chổ? Trời ạ — nàng không biết, nàng thật sự không
muốn biết!
Đỗ Quan Nguyệt đứng ở một bên thủy chung trầm mặc. Sau một lát, hắn gọi người mang giấy bút tới.
Trầm ngâm một lúc lâu, hắn đề bút viết xuống vài chữ to:
Đại ca gặp nạn,mau đến!
Nhị ca
Viết xong sau hắn triệu người hầu đến, dặn nói:「 Mau đem phong thư này đến 『 Tử Vân Trai 』!」
Người hầu tiếp nhận thư, lập tức vội đi ra ngoài.
「 Tô cô nương, đợi Tứ đệ tới, chúng ta sẽ thương thảo làm sao giải cứu đại ca.」
Tâm Trạng Tô Tiểu Thoa thoáng chốc đại biến, lạnh lùng mở miệng nói:「 Giết người là phải đền mạng !」
Trong lòng Đỗ Quan Nguyệt giật mình.「 Đại ca tuyệt không làm ra chuyện có lỗi với Tô cô nương.」
Tô Tiểu Thoa đi đến cạnh cửa, nhìn về phía chân trời.「 Ta cũng không
hy vọng là hắn!」Nàng nói xong nhịn không được đau khổ trong lòng,che mặt khóc lên. Từ nay về sau, trên đời chỉ còn lẻ loi một mình nàng !
Đỗ Quan Nguyệt thấy nàng khóc tan thương như thế, sợ nàng thương tâm quá độ, đành ra lệnh nữ tì đỡ nàng trở về phòng nghỉ.
****
Mộ Dung Ký một bước vào 「 Quan Nuyệt sơn trang 」, hắn liền cảm nhận
được không khí ngưng động không giống ngày thế. Cho nên bước chân hắn
nhanh hơn, nhắm thẳng thư phòng Đỗ Quan Nguyệt mà đi.
Đại ca nhất định xảy ra chuyện gì, nếu không nhị ca cũng sẽ không đưa thư bảo một người ngày thường rảnh rỗi như con mọt sách hoả tốc đến.
Sau khi nhìn thấy Đỗ Quan Nguyệt,câu đầu tiên của Mộ Dung Ký là:「 Chuyện nghiêm trọng lắm không?」
Đỗ Quan Nguyệt chỉ chỉ hai tờ bố cáo trên bàn.
Mộ Dung Ký xem xong, thần sắc cũng ngưng trọng.「 Tam ca đâu?」
「 Ở 『 Long Diễm đảo 』, trong vòng mười ngày không kịp trở về !」
「 Không báo cho hắn sao?」
「 Tạm thời không cần, ta không muốn làm cho cha lo lắng!」
「 Đại ca thật sự phóng hỏa đốt một nhà Tô thị?」Mộ Dung Ký từ trước đến nay biết Long Diễm bang không làm những chuyện như vậy.
「 Nếu đệ thấy đại ca nhìn Tô cô nương — cũng chính là đại tẩu tương
lai của chúng ta, ngươi sẽ không hỏi vấn đề xuẩn ngốc như thế này.」
「 Nói như thế, đại ca là vô tội !」
「 Chuyện đó còn phải nói sao?」 Đỗ Quan Nguyệt liếc mắt một cái, tiểu
tử này từ nhỏ đã cứng đầu cứng cổ , có đôi khi còn có thể tức giận đến
muốn đá hắn một cước.
「 Huynh muốn dùng phương pháp gì cứu đại ca?」
「 Đến lúc đó đệ tự nhiên sẽ biết.」 Đỗ Quan nguyệt định liệu trước nói.
Trong lòng Mộ Dung Ký biết nhị ca rất giỏi mưu kế.「 Ngươi tính toán cùng ai đi cứu đại ca?」
Ngu ngốc này!「 Ngoại trừ ngươi còn có người khác để chọn sao?」 Đỗ
Quan Nguyệt mắng. Nếu không tính toán hành động cùng với hắn, hắn cần gì phải tìm tiểu tử này?
「 Đệ?!」Mộ Dung Ký giật mình nói.
「 Đệ cái gì đệ! Chẳng lẽ đệ muốn nhìn đại ca không công chịu chết?」 Đỗ Quan Nguyệt nghiên người liếc xéo hắn một cái.
「 Đệ không phải có ý này……」
「 Vậy ý của đệ là sao?」 Đỗ Quan Nguyệt hăm dọa nhìn hắn. Trong bốn
huynh đệ khinh công của tiểu tử này là giỏi nhất,! Cha đặc biệt huấn
luyện, khinh công của tứ đệ đến nay không người có thể bằng.
「 Đệ…… đệ cho tới bây giờ không có tỷ thí qua công phu.」Mộ Dung Ký lúng ta lúng túng nói.
「 Huynh và đại ca, tam ca cũng không phải là người sao?」 Đỗ Quan Nguyệt tức giận nói.
「 Không giống nha!」
「 Không giống như thế nào?」
「 Chúng ta chỉ tỷ thí chứ không muốn mạng đối phương.」
Nhưng thật ra!
Từ khi hắn lập 「 Quan Nguyệt sơn trang 」 tới nay, vẫn giấu diếm võ
công cao thâm chính mình, giả bộ là một người không biết nửa phần võ
công. Nhưng hắn mỗi ngày dùng hai canh giờ ở mật thất trong phòng để
luyện công, mười năm qua chưa từng gián đoạn.
「 Ta hỏi đệ, đệ có thể chiếu theo yêu cầu của cha, mỗi ngày dùng một
chút thời gian để luyện công?」 Đỗ Quan Nguyệt đột nhiên hỏi.
「 Đương nhiên là có!」 Lời nói của cha đối với Mộ Dung Ký mà nói luôn luôn là thánh chỉ, hắn không dám vi phạm.
「 Như vậy đệ cho rằng cha truyền cho huynh đệ chúng ta công phu như thế nào?」
「 Thiên hạ đệ nhất!」Mộ Dung Ký lộ ra ánh mắt sùng kính. Hắn cho rằng võ công của cha sâu không lường được, là thiên hạ thứ nhất.
「Đến lúc đó đệ chỉ cần đem võ công cha dạy cho đệ thi triển, nhất định không có người có thể địch lại!」
「 Thật sự?」
「 Huynh có khi nào lừa gạt đệ?」
Chuyện đó là sự thật, Đỗ Quan Nguyệt mặc dù thường bị sự đần độn của hắn chọ tức đến đỉnh đầu bốc khói,