
n.
「 Các ngươi xuống trước!」 Triệu Tử Kính ra mệnh lệnh.
Các cung nữ lập tức thối lui.
Triệu Tử Kính mở tấu chương ra, lấy ra bên trong một tờ giấy trắng, cẩn thận nhìn.
Thật ra tấu chương chỉ là ngụy trang, bên trong giấy trắng mới là đều cần xem.
Sau một lúc lâu,Triệu Tử Kính ngẩng đầu lên, không nói được lời nào.
Lý Hành Viễn kiên định, không hỏi thêm.
「 Lần trước bắt không thành công, ngươi cho rằng kế hoạch lần này sẽ thành công sao?」 Triệu Tử Kính mở miệng nói.
「 Nếu tiến hành theo kế sách của ta, tuyệt đối không thất bại!」 Trong mắt Lý Hành Viễn lóe lên ánh sang tự tin.
「 Một khi đã như vậy, ngươi có thể làm đi! Chuyện khác, ta sẽ chuẩn bị, ngươi không cần lo lắng.」
Lý Hành Viễn được Triệu Tử Kính nhận lời sau đó im lặng rời đi.
Triệu Tử Kính nhìn bóng dáng hắn,nghĩ thầm – Lần này đã có thể tiêu diệt Long Diễm bang!
****
Hôm nay,Triển Vô Cực đưa Tô Tiểu Thoa đi đến một nơi tên là 「 Quan Nguyệt sơn trang 」.
Nơi này là nơi tổ chức đại hội võ lâm, trang chủ Đỗ Quan Nguyệt là
nhân vật thần bí mười năm trước xuất hiện trên võ lâm, không người nào
biết hắn từ đâu mà đến, nhưng mà mười năm nay hắn đối đãi nhiệt tình,
làm chuyện nhân nghĩa, mọi người trong võ lâm vốn muốn đề cử hắn làm võ
lâm minh chủ, nhưng hắn là một thư sinh không biết một chút võ công.Bởi
vậy mười năm tới hắn cũng không thể lên chức võ lâm minh chủ, nhưng đại
hội võ lâm hàng năm đều mời đến dự.
Hai người đi vào cửa「 Quan Nguyệt sơn trang 」,Triển Vô Cực cầm lấy cây sáo trước ngực, thổi vang ba tiếng.
Không lâu sau, đại môn sơn trang mở ra, một nam tử thân hình cao ngất thoạt nhìn tao nhã đi ra đón.Phía sau hắn có hơn mười người hầu cả nam
lẫn nữ.
「 Tham kiến bang chủ.」 Nam tử tao nhã kia đúng là Đỗ Quan Nguyệt.
「 Nhị đệ không cần đa lễ.」 Triển Vô Cực cúi người nâng hắn dậy.
Đỗ Quan Nguyệt đứng dậy đầu tiên đập váo ánh mắt là người bên cạnh
bang chủ, vẫn trầm mặc không nói, nữ tử xinh đẹp mang chút u buồn,lơ
đãng .Hắn thấy trên cổ nữ tử kia có đeo chiếc vòng hình rồng!
Xem ra, nữ tử lạnh như băng này chính là người mười năm trước đại ca chọn làm thê tử.
「 Tham kiến bang chủ phu nhân.」 Đỗ Quan Nguyện hành lễ lần nửa với Tô Tiểu Thoa.
Trên mặt Tô Tiểu Thoa ửng đỏ, có chút xấu hổ, có chút lung túng. Tuy
rằng nàng mang thai con của Vô Cực, nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng
bái đường chính thức với hắn, ngược lại nàng và Lý Thiếu Bạch trở thành
vợ chồng hữu danh vô thật, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn không
biết nên trả lời như thế nào mới tốt.
Triển Vô Cực thấy vẻ mặt của nàng, đã có thể đoán được suy nghĩ của
nàng, vì thế hắn lập tức mở miệng nói:「 Mọi người đều miễn lễ, phu nhân
mấy ngày liền đi đường xa nên có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi sớm.」
Đỗ Quan Nguyệt nhanh trí phát hiện có chút kỳ quái, vì thế lập tức đưa Triển Vô Cực và Tô Tiểu Thoa tiến vào bên trong trang.
Tô Tiểu Thoa cảm kích nhìn Triển Vô Cực, trong lòng âm thầm cảm ơn
hắn vẫn không làm nàng khó xử trước mặt mọi người, ngược lại thừa nhận
nàng là thê tử của hắn, việc này làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng ngược lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc.
Nàng phải thừa nhận rằng nàng hy vọng trở thành thê tử của hắn.Mặc dù trước mặt cha nàng và những người khác, hắn luôn là ma đầu lãnh khốc vô tình. Nhưng nàng không thể cứu chữa chịu nét hấp dẫn của hắn, mỗi thấy
hắn một lần cảm tình đối với hắn càng thân thiết,mà một lần lại một lần
mãnh liệt!
「 Nơi này là phân đà Long Diễm bang?」 Nàng vừa vào phòng đây là câu đầu tiên hắn nói.
「 Đúng vậy, trang chủ Đỗ Quan Nguyệy là nhị đệ kết bái của ta.」
「 Nhị đệ? Nghe như vậy dường như còn có Tam đệ, Tứ đệ.」 Tô Tiểu Thoa tùy ý suy đoán.
「 Quả thật còn có Tam đệ và Tứ đệ.」 Những huynh đệ hắn kết bái tất cả đều là cha hắn năm đó dẫn hắn đi khắp nơi thu dưỡng một ít đứa nhỏ
không nơi nương tựa,tình cảm bốn người còn thân hơn huynh đệ.
「 Cám ơn chàng vừa rồi không làm ta khó xử.」 Nàng vốn tưởng rằng hắn
sẽ trước mặt mọi người tuyên cáo nàng bán đứng Long Diễm bang.
Triển Vô Cực không lên tỏ vẻ gì, chậm rãi đi ra phía sau thân thể
nàng, đưa tay nhanh ôm nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói:「 Nàng là của ta, đứa nhỏ cũng là của ta, ta tuyệt không chia xẻ nàng với người
khác!」
「 Nhưng mà chàng đừng quên, ta đã –」
「 Ta không quên.」 Hắn cắt đứt lời nàng.「 Khi cần thiết ta sẽ không tiếc tất cả để lần nữa có được nàng!」
Tô Tiểu Thoa nghe giọng nói lạnh như băng không khỏi âm thầm lo lắng, không biết hắn sẽ dùng phương pháp gì để đạt được nàng? Nàng không hy
vọng nhìn thấy tay hắn lần nửa nhiễm máu tanh!
Triển Vô Cực xoay người nàng lại, chăm chú nhìn nàng thật sâu.「Không nên phản bội ta lần nửa!」
「 Tin tưởng ta, ta chưa bao giờ phản bội chàng.」 Nàng mở to đôi mắt sang ngời nhìn thẳng vào đáy mắt hắn.
Hai người chăm chú nhìn lẫn nhau. Bỗng dưng,Triển Vô Cực cúi đầu hôn lên cánh môi của nàng.
Tô Tiểu Thoa hơi ngẩn ra, lập tức lui người lại.「 Vô Cực, đừng như vậy.」
「 Nàng sớm đã là người của ta, không cần để ý người khác nói như thế nào.」
「 Nếu mỗi một lần ta đều phóng túng ch