
n dữ dội. Cơn đau ấy đến từ bụng dưới.
Đổng Du ngồi dậy khỏi giường, định uống một cốc nước ấm cho dịu bớt cơn đau, khổ nỗi ở cái nhà nghỉ rẻ tiền này, ngay cả một cốc nước nóng cũng
không có. Đổng Du định cố gắng chịu đựng thêm một lát, biết đâu sẽ đỡ.
Thế nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội, những giọt mồ hôi rịn ra từng kẽ tóc. Cuối cùng Đổng Du không thể chịu đựng được nữa.
Cô mở máy
điện thoại, gọi đến số của Giang Yến Ni trước. Nhưng Giang Yến Ni tắt
máy. Người đàn bà này gần đây được cầu hôn rồi, nghe nói tình nhân suốt
ngày quấn lấy cô, một giây không rời, có lẽ vì thế mà có thói quen tắt
điện thoại vào đêm khuya.
Lại gọi đến số của Thẩm Anh Nam, cũng
tắt máy. Người đàn bà này gần đây mới “nhặt” lại được hôn nhân, có thể
nói là hạnh phúc, trên mặt lúc nào cũng thể hiện rõ điều đó. Nhưng nếu
nói đáng thương thì chẳng kém ai cả.
Do dự một lát, Đổng Du liền gọi đến số của Bác Đạt Vĩ, cũng tắt máy nốt.
Đổng Du bắt đầu hoảng, cái cảm giác đau đớn ở vùng bụng dưới ấy giờ đã vượt
qua giới hạn chịu đựng của cô. Những ngón tay cô run rẩy mở danh bạ, tìm kiếm trong tuyệt vọng. Một cái tên xa lạ hiện ra trước mắt cô: Trương
Tùng Lĩnh.
Đổng Du vẫn nhớ anh ta là một người bạn bình thường
của Giang Yến Ni. Đổng Du còn nhớ anh ta là một bác sĩ. Đổng Du còn nhớ
trên người mình chỉ còn 10 tệ, ngay cả tiền thuê taxi cũng không đủ.
Không biết lấy động lực từ đâu mà tay Đổng Du vẫn ấn vào phím gọi.
* * *
Thượng đế nên phù hộ cho Trương Tùng Lĩnh, bởi vì anh ta là một người tốt. Lúc nghe điện thoại, Trương Tùng Lĩnh đang trực ở bệnh viện.
Điều Đổng Du không ngờ đó là Trương Tùng Lĩnh vẫn còn nhớ đến mình. Trương Tùng Lĩnh nói:
- Cô đừng cử động, tôi sẽ gọi 120 đến chỗ cô ngay!
Trương Tùng Lĩnh nói trong điện thoại:
- Cô nằm ngửa ra giường, hít thở sâu, đừng sợ!
Trương Tùng Lĩnh lập tức gọi xe cấp cứu. Lúc xe cấp cứu đến, Đổng Du đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Thượng đế cũng nên phù hộ cho Đổng Du mới đúng. Cô lương thiện đến vậy, một
lòng chỉ mong ngóng được làm mẹ. Chính vì suy nghĩ này mà cô kiên cường
hơn bất kì ai.
Đáng tiếc là Thượng đế đã mang đứa con của cô đi
mất. Cú đẩy ấy của Bác Đạt Vĩ đem theo sự phận nộ và cả lời nguyền rủa.
Đứa bé trong bụng có lẽ ở trong bụng đã chịu quá nhiều khổ sở, cuối cùng không cũng không thể chịu đựng được nữa. Sau phẫu thuật, Đổng Du cảm
thấy mình như đã chết đi rồi.
Lúc mở mắt ra, khuôn mặt Trương Tùng Lĩnh hiện ra trước mắt cô. Trương Tùng Lĩnh nói:
- Tôi gọi điện cho chồng cô nhé!
Đổng Du nhìn anh ta, không gật đầu cũng không lắc đầu, đột nhiên hỏi:
- Anh có tin vào số mệnh không?
Trương Tùng Lĩnh trầm ngâm một lát rồi thận trọng nói:
- Tôi là bác sĩ, là “kẻ vô thần”.
Đổng Du gật đầu nói:
- Tôi thì tin!
Sau đó cô chẳng nói gì nữa. Trương Tùng Lĩnh im lặng hồi lâu rồi lại hỏi:
- Tôi gọi điện cho chồng cô nhé!
Đổng Du nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng:
- Tôi không có chồng.
* * *
Chu Tiểu Hổ lại đến.
Giang Yến Ni hít một hơi thật sâu, lần này cô nhất định phải vạch rõ giới hạn với Chu Tiểu Hổ.
Chu Tiểu Hổ vừa xuất hiện đã tỏ vẻ đắc chí. Anh ta nói:
- Anh đã giải quyết xong Phùng Hán Trân rồi. Cô ta đồng ý trước khi anh
30 tuổi sẽ không kết hôn! Một người đàn bà làm sao có thể chờ được đến
30 tuổi.
Trong con mắt của Chu Tiểu Hổ, 30 tuổi là con số rất
lớn, rất đáng sợ, cho rằng cách nghĩ của Phùng Hán Trân cũng giống như
mình, vì vậy cô ta nhất định sẽ không chịu nỗi.
Chu Tiểu Hổ dự
định sẽ tranh thủ thời gian, nghĩ trăm phương nghìn kế để ở bên cạnh
Giang Yến Ni. Anh ta rất thích cái giường lớn của Giang Yến Ni.
Giang Yến Ni nhìn khuôn mặt của Chu Tiểu Hổ đang tiến lại gần. Gã đàn ông với khuôn mặt bóng nhờn, đôi lông mày xếch lên, đôi mắt nhỏ xíu như một
đường kẻ, mũi như động Thủy Liêm, chẳng có đầu óc ấy khiến cô thật chán
ghét.
Giang Yến Ni nói:
- Chúng ta làm một bản giao ước
nhé! Anh xem, tôi bị lôi vào vòng xoáy giữa anh và Phùng Hán Trân, không thể nói là tôi bị oan, vì ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi! Nhưng tôi
không muốn mãi mãi là tình địch của Phùng Hán Trân. Như thế này thì quá
nguy hiểm, nói không chừng sẽ có một ngày cô ta hủy hoại dung nhan của
tôi. Anh phải đi nói rõ cho Phùng Hán Trân biết, đừng kéo dài thời gian
cũng đừng lừa gạt cô ấy. Anh bảo cô ta đến đây, chính miệng nói với tôi
rằng hai người đã chia tay, hai người hoàn toàn tự do, sau đó anh mới
được phép đến tìm tôi.
Giang Yến Ni nói xong liền lạnh lùng đóng sầm cửa lại trước mặt Chu Tiểu Hổ.
Giang Yến Ni không biết Chu Tiểu Hổ đã bỏ đi từ lúc nào, nhưng cô mong anh ta đừng bao giờ trở lại đây. Dù sao, giải quyết Phùng Hán Trân là vấn đề
khó nhất mà Chu Tiểu Hổ gặp phải trong 25 năm nay. Giang Yến Ni tin chắc rằng, cuối cùng, người bị “xử lí” chắc chắn là bản thân anh ta.
Vì vậy cô hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chu Tiểu Hổ giống như một con
quay, sợi dây dài đến đâu thì con quay lăn xa đến đó, không biết lúc nào sẽ lại quay về, nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần có sợi dây là được rồi.
Cô nhanh chóng xếp mấy bộ quần áo, định sang nh