
ng vì bạn bè. Cô đã
làm bạn tâm giao, lắng nghe tâm sự của Chu Tiểu Hổ hết lần này đến lần
khác, giờ bảo cô lại nghe thêm lần nữa chắc cô phát điên mất.
Thế là Giang Yến Ni xoay người chặn một cái taxi. Thế nhưng lúc ngồi vào
trong xe rồi cô mới phát hiện Chu Tiểu Hổ cũng chẳng buồn ngần ngại, mở
cửa ngồi vào trong xe, thậm chí cũng ngồi vào ghế đằng sau cùng cô.
Giang Yến Ni ngoảnh đầu lại hỏi:
- Anh định làm gì hả?
Chu Tiểu Hổ nói:
- Anh muốn uống rượu!
Giang Yến Ni không thể giả bộ là thục nữ được nữa, cô gắt lên:
- Anh muốn uống thì về nhà mà uống, lên xe tôi làm gì?
Sau đó, chẳng để Chu Tiểu Hổ kịp phản ứng lại, Giang Yến Ni liền mở cửa xe
đi ra, tức tối chờ xe sau. Đương nhiên Chu Tiểu Hổ cũng ra khỏi xe, chạy đến đứng bên cạnh cô.
Lúc Giang Yến Ni không thể chịu đựng nổi,
định quay sang cho Chu Tiểu Hổ một cái bạt tai thì đột nhiên Chu Tiểu Hổ chìa ra trước mặt cô một thứ.
Sáng lấp lanh….Là một sợi dây chuyền.
Tay kia của Chu Tiểu Hổ cầm một cái hộp đựng dây chuyền, trên đó có khắc
chữ Davis, đại khái là một nhãn hiệu không nổi tiếng ở trong nước.
Chu Tiểu Hổ cười giả lả:
- Tặng em này!
Giang Yến Ni nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn Chu Tiểu Hổ, cảm giác đầu tiên không phải là cảm động mà là đau lòng.
Giống như một con chó đã từng bị huấn luyện ăn chay, một ngày được phá giới ăn thịt bỗng thấy dạ dày của mình thật khó chịu.
Nếu như là trước đây, đừng nói là sợi dây chuyền của Davis mà thậm chí cô
chưa từng nghe tên này, ngay cả dây chuyền Tiffany cũng đã từng được
người ta tặng rồi, thế nhưng nếu như chẳng ưa người thì món đồ dù có đắt đến đâu cô cũng chẳng thèm để ý đến.
Thế nhưng hiện giờ, suýt chút nữa thì Giang Yến Ni đã rớt nước mắt. Thẩm Anh Nam gặp phải cảnh giam lỏng.
Nói ra thật đúng là một câu chuyện cười. Thẩm Anh Nam vì nợ tiền mà bị
Tưởng Đại Bình kìm kẹp không thoát ra được. Trong hai ngày liền, cô
không được phép ra khỏi cửa phòng nửa bước, hành lí và quần áo của cô
đều bị anh ta giữ, ngay cả việc muốn thay một cái quần lót cũng phải hỏi ý kiến của “chủ nợ”.
Thẩm Anh Nam vô cùng tức giận. Có lẽ chính
bản thân Tưởng Đại Bình cũng nhận thấy cần gì phải làm đến mức này. Cho
dù trước đây đã đòi chia tay nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn so với hiện
tại.
Lí do của Tưởng Đại Bình là:
- Em đòi chia tay anh
cũng chẳng buồn, số tiền em vay anh cũng chẳng tiếc, thế nhưng giữa
chúng ta lại có một gã đàn ông khác chen vào thì không được. Tưởng Đại
Bình anh đây không thể chấp nhận làm một con rùa bị cắm sừng được!
Thẩm Anh Nam chẳng có cách giải quyết nào cả. Cô bắt đầu căm hận Tưởng Đại
Bình. Anh ta trước đây chỉ là một con rối mặc cho cô nhào nặn thế nào
cũng được. Thế mà chỉ chớp mắt anh ta đã biến thành một kẻ vô lại, trói
chặt tình yêu của cô bằng phương thức đơn giản nhất và thô lỗ nhất.
Tưởng Đại Bình cứ như một gã lưu manh mù pháp luật.
Trong hai ngày, Thẩm Anh Nam đã đưa ra vô số cách giải quyết với Tưởng Đại
Bình nhưng đều bị anh ta phủ quyết, bởi vì tiền đề đầu tiên để giải
quyết vấn đề phải là “trả tiền”.
Thẩm Anh Nam ngay cả 60 nghìn tệ cũng không có chứ đừng nói đến tiền thuê nhà, tiền điện nước, ăn uống
cùng cả những khoản bồi thường tổn thất tuổi xuân nực cười mà Tưởng Đại
Bình đưa ra.
Thẩm Anh Nam đành phải nghe theo ý kiến của Tưởng
Đại Bình. Tưởng Đại Bình đã hết phẫn nộ và dần dần trở nên bình tĩnh.
Anh ta ngồi trên xô-pha, từ tốn đưa ra cách giải quyết của mình:
- Nếu không chia tay, anh với em lại có thể như trước đây, nhưng em và
cái gã Tề Cường kia buộc phải cắt đứt quan hệ hoàn toàn. Nếu như em muốn đi, em cũng có thể đi, cửa hàng lẩu phải để lại. Khi nào em có đủ tiền
trả nợ cho anh thì hai chúng ta chẳng ai nợ ai.
Thẩm Anh Nam há
hốc miệng, cô thật sự không thể ngờ những lời này lại được phát ra từ
cái miệng của Tưởng Đại Bình. Cái tên Tưởng Đại Bình chết tiệt kia, anh
ta có biết vì cái cửa hàng lẩu ấy mà cô đã phải bỏ cả tính mạng của mình để đầu tư vào, trước sau bỏ ra không dưới 160 nghìn tệ, anh ta dựa vào
đâu mà đòi ăn không của cô?
Thẩm Anh Nam nhất thời không kiềm chế được mình, lao đến định liều mạng với Tưởng Đại Bình. Thế nhưng Tưởng
Đại Bình đã né được khiến cô bổ nhào vào xô-pha.
Không thể nói
Tưởng Đại Bình đã ra tay đánh người, nhưng anh ta giờ đã không còn là
tên ngốc chỉ biết nhe răng cười trước đây nữa.
Buổi tối, Thẩm Anh Nam ngồi trên xô-pha, ngây người nhìn Tưởng Đại Bình say ngủ. Cô cho
rằng bản thân mình cần vạch rõ ranh giới lần nữa với gã đàn ông này. Đàn ông yêu bạn là xây dựng trên nền tảng anh ta có thể yêu được. Một khi
không yêu được, bạn muốn thoát khỏi bàn tay của anh ta, tình yêu của anh ta sẽ trở thành những mũi dao, những ngọn thương, những sợi dây thừng
trói chặt lấy bạn, đâm chết bạn.
Hai giờ sáng, Thẩm Anh Nam len
lén lấy cái điện thoại của mình bị Tưởng Đại Bình tịch thu ở trên đầu
giường, trốn vào trong nhà vệ sinh, lén nhắn tin cho Giang Yến Ni.
***
Ngày hôm sau, sau khi đọc được tin nhắn của Thẩm Anh Nam, Giang Yến Ni vội
vàng đến chỗ Tưởng Đại Bình. Giang Yến N